Chap 40: Sau này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ảnh xong, hắn và em cùng đến tiệm mua kem như đã định.

"Taehyungie nhìn ngầu thế mà lại ăn kem hương dâu! Lêu lêu"

Jungkook vừa liếm kem socola của mình, vừa chọc quê hắn. Kem dâu màu hồng, nhìn điệu đà ghê luôn.

Nghe vậy, hắn chỉ biết cười yêu chiều.

"Từ khi quen em anh bỗng thích mấy thứ ngọt ngào."

Hai người không ngồi một chỗ mà tản bộ quanh công viên rộng lớn. Khi đi qua khu vui chơi dành cho trẻ con, hắn bỗng dừng lại.

Jungkook bước vài bước nữa nhưng cảm giác thấy thiếu thiếu liền quay đầu lại nhìn.

Kim Taehyung đang đứng trước vòng xoay ngựa gỗ, nơi có mấy đứa con nít đang vui vẻ cười khoái chí ngồi lên những hình thú đáng yêu. Bên dưới, những bậc cha mẹ cũng vui lây mà cầm điện thoại quay chụp.

Em nhanh chóng thu vào mắt dáng vẻ đó của hắn. Kim Taehyung say sưa đến nỗi không để ý kem đã bắt đầu chảy.

Hắn...thích trẻ con sao?

Jungkook tiến đến gần bên hắn:

"Taehyungie rất thích em bé ạ?"

"Hửm?"
Hắn khó hiểu nhìn em.

"Đừng vờ vịt nữa, Kookie thấy anh nhìn các em ấy như vậy, chắc Taehyung thích lắm..?"

"Ừm, không hiểu sao nữa. Một kẻ hay giết chóc như anh bỗng thích thú với những sự sống nhỏ đó..."

Hắn nói với em trong khi vẫn nhìn lên những con thú bấp bênh.

Jungkook nghe vậy liền nghĩ ngợi gì đó rồi xụ mặt.

"Nhưng...Jungkook là con trai, mà con trai thì không thể sinh em bé cho Taehyungie..."

Kim Taehyung nghe vậy, nhìn em đầy âu yếm. Dù hắn thích em bé lắm, nhưng người hắn yêu là con trai mà...

Kim Taehyung nắm lấy hai tay Jungkook, nâng niu mà xoa xoa.

"Không sao, sau này khi kết hôn, chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ đáng thương nào đó. Cùng nhau nuôi dưỡng chúng trở thành một người thật tốt, sau đó anh với em sẽ yên tâm mà bên nhau lúc tuổi già. Được chứ?"

Jungkook nghe hắn vẽ ra một kế hoạch thật hoàn hảo cho tương lai của hai đứa, tận trong tâm can lại đau lên dữ dội.

Kim Taehyung nói muốn cùng cậu nuôi dưỡng một đứa trẻ, muốn cùng Jungkook sống với nhau những ngày tháng yên bình đến già...với tình yêu này.

Ha, với tình yêu này sao? Với một tình yêu có hạn sử dụng?!

Jungkook giấu nhẹm những xót xa đó trong đáy mắt. Cậu không muốn nghĩ đến nhưng hình ảnh hắn tức giận rồi tuyệt vọng ra sao khi nhìn thấy người mình muốn cùng nhau yên bình đến già ấy lại dí súng vào tim hay kề dao lên cổ mình?

"Taehyung..."

"Anh nghe?"

Im lặng một lúc, những lời muốn nói cũng theo nước mắt mà đều bị nuốt ngược vào trong, hắn chỉ nhận lại cái mỉm cười cùng câu nói "không có gì ạ" của em.

Jungkook sẽ hét lớn vô mặt hắn rằng:
"Em không muốn sinh con cho anh!" hay "Đừng mơ tưởng đến việc đó nữa, Taehyung!" ?

Không, những lời em định nói ra chính xác là...

"Kim Taehyung, anh không thể gieo trồng một tình yêu vĩnh cửu trên địa hạt của hận thù được!"

Cuộc đi chơi kết thúc bằng chiếc bụng tròn ủm của Jungkook vì bị hắn nhét đầy đồ ăn thức uống bên trong với khẩu lệnh: "Ăn nhiều mới có sức chơi".

Tối đến, vì ban sáng mải mê chạy nhảy mà hai chân em như muốn rụng ra cả.

Ngó thấy em ngồi trên giường vỗ vỗ hai chân mình bằng đôi mày nhăn lại, hắn liền hiểu ý.

"Sao đấy? Sáng bảo em đi từ từ mà cứ không chịu, cứ chạy nhảy thôi"

Kim Taehyung mở cửa vào phòng với chai dầu xoa bóp vừa được Park Jimin chạy đến cung cấp.

"Taehyungie..."

Jungkook ngồi trên giường, giở giọng nũng nịu cùng đôi mắt tròn xoe.

"Đây đây, anh giúp bé đây!"

Kim Taehyung nghe vậy liền đến giường, ngồi xuống mà đổ một lượng vừa đủ dầu xoa bóp vào chân em mà mát xa.

Đang vuốt lấy vuốt để đùi trắng nõn thì Taehyung như nhớ ra gì đó mà hỏi em.

"Đã uống men tiêu hóa chưa bé con?"

*Gật gật*

"Ngoan!"

Sau khi đã bóp xong, hắn mau chóng tắt hết đèn dỗ con thỏ đang sụp mí kia ngủ.

Ôm em trong lòng, hắn thầm nghĩ có lẽ cũng không cần em bé lắm, một đứa ngay đây là đã đủ rồi. Jungkook chơi đã rồi ăn, ăn no rồi lăn ra ngủ, xem xem có khác gì một đứa trẻ không chứ?

"Jungkook, cảm ơn em vì đã mang ánh sáng đến cuộc đời anh!"

Kim Taehyung thì thào bên tai em thật nhỏ rồi hôn nhẹ lên trán như cái chúc ngủ ngon khi đã chắc rằng em đã chìm vào giấc ngủ.

.

Mới sáng sớm, Jungkook của hắn đã mè nheo đòi hắn hôm nay lại ở nhà với em.

"Thả anh ra Jungkookie!!!"

Kim Taehyung khó khăn di chuyển một chân nặng nề đến phòng bếp vì có một con thỏ to bự bám lấy chân hắn không buông.

"Taehyungie hôm nay lại ở nhà với em nữa điiiii"

Kim Taehyung bất lực mà ngồi bệt xuống sàn nói với em.

"Kookie ngoan, sao lại bảo anh ở nhà hửm? Cả hôm qua nữa. Taehyungie phải đi làm mới có tiền mua sữa chuối cho bé chứ?"

"Một ngày nữa thôi ạ, đi mà Hyungiee~"

Gì?! Coi con thỏ kia lại bày ra chiêu rù quến đó kìa, đôi mắt mở to tròn xoe, miệng nhỏ chu chu lên đáng yêu nhũn hắn ra rồi.

"Được thôi, nhưng Kookie phải nói anh lí do đã?"

Jungkook nghĩ ngợi một chút, cậu chỉ muốn dành một ngày cuối cùng này, bên cạnh hắn, trong ngôi nhà này.

"Kookie muốn chơi với Hyungie cả ngày..."
Em xụ mặt nói.

Kim Taehyung thấy vẻ ỉu xìu đó của em liền bối rối, hai tai bợ hai má mềm mà nâng lên.

"Em nghĩ gì vậy? Không phải Hyungie không muốn chơi với em đâu mà"

Taehyung nghĩ em đột nhiên buồn là vì như vậy nên nhanh chóng giải thích.

"Vậy Taehyungie ở nhà với em nhé?"
Mặt nhỏ nghe vậy liền trở nên hớn hở.

Kookie đúng là con nít, dễ buồn cũng dễ vui làm hắn phì cười, nhìn em yêu chiều.

"Vâng, điện hạ!"

"Hì hì..."

Một ngày ở nhà dính nhau như sam của đôi tình nhân siêu cấp đáng yêu chính thức bắt đầu!!!

"Trước tiên Jeon điện hạ muốn thần làm gì đây hửm?"

Jungkook nghe vậy liền làm bộ ngầu ngầu, đưa tay lên cằm suy nghĩ.

"Hmmm, chúng ta sẽ...xem phim! Được không Kim thê nô?"

Kim Taehyung nghe bé nhỏ láo xược kia gọi mình như vậy liền gõ cái nhẹ vào đầu dừa.

"Đáo để! Vậy Kookie giúp anh chọn phim nhé, để Kim thê nô vào gọt trái cây cho Jeon điện hạ tráng miệng ạ!"

Vì đã cùng nhau ăn bữa sáng trước đó nên theo thường lệ hắn sẽ cho em tráng miệng bằng một món gì đó.

Jungkook nghe vậy liền chạy vù lên phòng. Xem phim ở phòng khách cũng được đấy, nhưng mỏi lưng. Trên phòng hắn có TV thì ngu gì không chọn vừa nằm vừa xem.

Jungkook nhấn nhấn mãi nút skip của remote vì chưa tìm thấy bộ phim ưng ý, bỗng thấy một bộ điện ảnh có tựa rất lạ: " 마야 " (Ma ya).

Nhấp vào mới biết, đây là một bộ phim kinh dị của Việt Nam nói về vấn đề tâm linh vùng sông nước.

"Ui, dưới sông cũng có ma cơ á?" Jungkook sợ hãi độc thoại.

Taehyung vừa mang đĩa trái cây vào thấy ngay cảnh đó liền buồn cười.

"Kookie, xem phim kinh dị tối ngủ giật mình đấy!"

Hắn nhanh chóng cùng lên giường với em, tiện tay tắt hết đèn tạo cảm giác như trong rạp.

"Mình xem thử nha anh? Kookie có Taehyungie rồi nên không sợ gì hết!!"

Jungkook tự hào vỗ vỗ ngực.

"Nếu em muốn!"

Rất nhanh sau đó, hai người đang cùng nhau tựa lưng vào thành giường, đắp chăn kín chân rồi cùng hòa cảm xúc vào bộ phim. Jungkook vừa tròn xoe mắt theo dõi, hai tay lại ôm chặt lấy thắt lưng hắn.

"AAAAAA!!!!"

Tiếng la vừa rồi không phải của em đâu. Nó trầm và vang vọng muốn điếc luôn ấy. Là của Kim Taehyungie.

Hắn vừa la vừa quay sang núp mặt vào người Jungkook, trong khi em bé của hắn vẫn không hiểu phân cảnh vừa rồi có gì đáng sợ ngoài một chị ma vừa ngoi lên.

"A..a..AAAA!!!!"

"Suỵt! Taehyungie, im lặng tí đi!"

Thật tình, đang khúc gây cấn la cái hết hồn theo.

Người nhìn vậy mà sợ ma, lêu lêu.

Kết thúc bộ phim, Jungkook đã nhai xong đĩa trái cây hắn mang vào. Quay sang nhìn mặt người lớn kế bên đã lấm tấm mồ hôi từ lúc nào.

"Bé nhỏ, em không sợ sao?"

Mặt hắn vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Không ạ...hình như phim hơi nhẹ đô" Jungkook thất vọng nói.

Kim Taehyung cười gượng, máu me đáng sợ như vậy mà em nói nhẹ đô. Hắn tự nghĩ trong lòng nếu Jungkook là một thanh niên khỏe mạnh có lẽ đã cầm đầu một băng đản còn dữ tợn hơn hắn rồi.

Jungkook nói xong câu đó liền chợt nhớ ra, nếu đúng theo vai diễn hiện tại thì em phải sợ rồi la hét khóc lóc với hắn nhỉ?

Xong trò xem phim em lại rủ hắn cùng ra vườn vẽ tranh. Thật tình, trong mấy trò nghệ thuật hắn chỉ biết mỗi đàn và ca hát.

Dựng một chiếc khung tranh trên sân cỏ xanh tươi rộng lớn được những cành cây cao lớn che đi cái nắng buổi trưa, kế bên là một hồ cá nhân tạo có dòng suối nhỏ chảy róc rách.

Jungkook và hắn sẽ cùng nhau vẽ tranh!

"Kookie, anh không biết vẽ..."

"Em vẽ, anh tô. Được chứ?"

*Gật gật*

Thế là Kim Taehyung đi ra một góc cho Jungkook phác họa những nét vẽ mĩ miều lên giấy màu nước. Hắn say sưa ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc như một chàng nghệ sĩ thực thụ đang cảm thụ nét đẹp của trần thế mà họa tranh, khóe môi bỗng chốc cong lên.

"Jungkook à, sau này con anh không cần lo mảng hội họa nữa rồi!"

Kim Taehyung đứng cách xa em một khoảng cách đủ để Jungkook có sự riêng tư mà thả mình vào nghệ thuật, hắn nói vọng tới.

Jungkook nghe vậy liền dừng đầu cọ đôi chút, nhưng rất nhanh đã tiếp tục.

Sao hắn cứ bàn đến chuyện sau này mãi vậy?

"Vâng!"
Em nói to để hắn đủ nghe.

Một lúc không lâu sau đó, khi đã chắc rằng chàng họa sĩ của mình đã vẽ xong, hắn nhanh chóng bước lại.

Đó chỉ là những đường nét đen được họa ra một cách sơ bộ, cần phải được tô màu để thấy được cái hồn của bức tranh.

"Anh tô cùng em nhé?"
Em mỉm cười hỏi hắn.

Kim Taehyung mỉm cười gật đầu. Chỉ chờ như thế, Jungkook liền nói cho Taehyung biết hắn cần tô những chỗ nào. Sau đó, một lớn một bé cùng nhau tô tô vẽ vẽ. Rất nhanh sau đó, khay pha màu trắng tinh đã chi chít những màu sắc đầy rực rỡ.

Cả hai cặm cụi đến khi hoàng hôn buông xuống. Điểm thêm vài chỗ nữa, Jungkook nhấc cọ ra mà thở dài.

"Haiz, cuối cùng cũng xong!"

————————
Chúc mấy chị nhập học vuôi vẻ 😔
- Enjiohcii-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro