Chap 41: Bức hoạ không sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haiz, cuối cùng cũng xong!"

Taehyung không nói gì, chỉ lo chăm chăm nhìn vào bức họa do chính tay em bé của hắn sáng tác.

Jungkook họa ra một cô gái có mái tóc vàng óng và dài thườn thượt như nàng công chúa Rapunzel của hãng hoạt hình Disney trứ danh mà mọi trẻ em đều biết đến. Vòng tay cô đang ôm lấy một bó tử đinh hương mang sắc tím vừa xéo xắt vừa dịu dàng mà chạy trên một cánh đồng bồ công anh bạt ngàn trắng xóa. Dù nét tô rất mờ nhưng hắn vẫn thấy được có một vài cánh hoa của bồ công anh bị gió thổi theo cùng cô gái. Lần theo ánh mắt khẩn khiết kia như muốn giữ lấy điều gì đó trong bức tranh, hắn thấy cô nàng như đang cố đuổi theo một loài bướm nào đó trên cao lắm, cánh bướm màu hồng và trông như hình trái tim. Nhưng cánh đồng hoa kia mang hình ảnh giống một thác nước vậy, xa xa hướng cô đang chạy đến lại là một vực thẳm không thấy đáy. Nói chung tổng thể rất đẹp, màu phối rất tươi sáng.

"Jungkook nè..."

Từ nãy đến giờ Kim Taehyung mãi ngắm nhìn bức tranh mà không nhận ra rằng phía sau còn có một đôi mắt ươn ướt bao bọc lấy hắn, ánh nước cùng buổi hòa hôn làm cho đôi mắt tròn như phát sáng.

"Em nghe..."

Em bỗng nhiên giật mình, vì nghĩ hắn đã biết gì đó từ bức tranh kia. Trong một lúc, Jungkook hối hận khi đã vẽ nên bức tranh đó.

"Hình như có gì sai thì phải? Em nhìn xem, gió thổi tóc cô gái về hướng bên phải, sao bồ công anh lại bay về bên trái nhỉ?"

Kim Taehyung vẫn cặm cụi nhìn và phân tích bức tranh.

"Không sai đâu..."
Em lí nhí.

"Hửm?"

"À, chắc là em nhầm rồi! Vậy để Kookie đem cất đi."

Jungkook tiến đến, định mang bức tranh đi thì bị hắn cản lại.

"Không không! Nếu em muốn vứt thì cho anh đi. Anh sẽ treo lên trong thư phòng của mình!"

Kim Taehyung là thế, những gì thuộc về Jungkook hắn đều hết mực trân trọng.

Jungkook lúc này mới để ý mặt mũi hắn, đầy những vệt màu dính lên khi hắn vô tình dùng tay lau mồ hôi. Thấy vậy, em tiến đến gần, định lau cho hắn.

"Xem em kìa! Mặt mũi tèm nhem hết cả rồi!"

Kim Taehyung vừa mắng yêu, vừa dùng khăn lau đi vết màu khô dính đầy trên gương mặt trắng xinh hắn vẫn luôn yêu thương.

Jungkook có chút bất ngờ, em chưa kịp lau cho hắn thì Kim Taehyung đã dành việc đó cho em trước.

Jungkook chỉ biết phì cười, cũng dùng tay nhỏ chùi chùi trên mặt hắn.

"Taehyungie thì lại giống mèo ngao!"

Cứ vậy, hai con người kia đứng dưới ánh hoàng hôn mà lau lau chùi chùi cho nhau cả buổi. Hắn vừa lau cho em xong sạch sẽ, Jungkook đã nghịch ngợm dùng màu còn dư quẹt lên mặt mình, sau đó cho Taehyung một vệt tương tự rồi nhanh chân trốn chạy. Làm sao Kim Taehyung có thể tha thứ cho con thỏ nghịch ngợm phá phách kia? Hắn nhanh chóng dùng tuýp màu nặn thật nhiều màu ra khay rồi rượt em chạy khắp sân. Cả hai cứ vui đùa như thế đến khi mệt lả người mới cùng nhau vào tắm với bộ quần áo dính đầy bùn đất và màu vẽ.

.

"Kookieee, vào tắm chung với anh điiii"

Kim Taehyung đứng trong nhà tắm mè nheo.

"Không, em vẫn còn nhớ anh làm gì em lúc trong phòng tắm ở biển đấy nhé!"

"Lần này anh hứa không làm gì đâu!"

"Thiệt không?"

"Ờm thì...thật tình...anh chó chút nhớ bé nhỏ của em.."

"Lưu manh!"

.

Jungkook bước xuống nhà sau một giấc ngủ khoảng một tiếng bù lại cho cả buổi trưa năng suất của mình. Nhìn lên đồng hồ, đã gần bảy rưỡi tối.

Jungkook vào bếp liền thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đang hì hục với buổi tối dinh dưỡng cho em, không nghĩ nhiều liền chạy đến ôm hắn từ phía sau.

"Em bé không ngủ thêm nữa sao?"

*Lắc lắc*

Cảm nhận được cái lắc đầu kịch liệt trên cổ mình, hắn liền hiểu.

"Kookie muốn phụ Hyungie!"

"Không cần đâu, em bé ngồi ngoan chờ ăn là được."

"Nhưng em muốn cùng làm bữa tối với Taehyung..."
Em mè nheo.

Kim Taehyung nghe vậy cũng liền chiều ý em, ngó thấy bông cải xanh bên kia vẫn chưa xử lí, hắn nhờ em rửa sạch rồi dùng tay lặt nhỏ chứ không cho em bé dùng dao.

Jungkook liền vui vẻ làm theo. Trước tiên em mở vòi rồi rửa sạch, sau đó giũ nước ra rồi chuẩn bị lặt bằng tay.

Em dùng tay cố bẻ phần bông và phần thân ra để tiện xử lí, nhưng nó dai quá em bẻ mãi không được. Ngó thấy Kim Taehyung đang bận bịu với nồi canh bên kia mà không để ý, em liền lén hắn dùng dao.

"Mình có phải con nít đâu, đến dùng dao cũng phải lén?"
Jungkook thầm nghĩ thế rồi bắt đầu xắt xắt.

Bỗng em nghe tiếng động bên hắn, Kim Taehyung bỗng nhiên tiến lại gần em hơn khiến Jungkook vì sợ bị phát hiện, sợ hắn sẽ lo lắng dặn dò đủ kiểu nên liền giật mình, bối rối và vô tình cắt vào tay.

"Á!!!"
Em la lên.

Kim Taehyung nghe thấy hoảng hồn mà sốt sắng đi lại. Nhìn thấy ngón tay trỏ bên trái của người mình yêu đang không ngừng túa máu liền tá hoả vô vùng, vội cầm tay em đến bên bồn rửa mà xả nước.

"Sao em bất cẩn vậy hả?!"

Kím Taehyung nhìn máu tươi nhiễu xuống bồn rửa vài giọt đậm đỏ, lại nhìn vào gương mặt sợ hãi đau đớn của em liền trở nên điên tiết vô cùng. Vì hắn xót em nên mới mất bình tĩnh mà có chút hơn tiếng như thế.

"Huhu...Taehyungie đừng la emmmmmm.."
Jungkook nghe Taehyung gằng giọng như vậy, lòng liền tủi thân mà khóc lớn.

Bị dao cắt trúng tay túa máu đã đành, Jungkook trong lòng sợ hắn la em muốn xỉu, giờ hắn la thật nên em sợ điếng người mà khóc.

Kim Taehyung không nói gì, chỉ bỏ lại Jungkook đang khóc bù lu bù loa lên ở bếp mà chạy đi đâu.

"Taehyung...Taehyungie.."
Jungkook thấy hắn chạy đi liền gọi với theo với giọng lí nhí.

"..."

Không có tiếng đáp lại, em liền cảm thấy ấm ức cực độ. Kim Taehyung hết thương em rồi sao, em bị thương, hắn la em, lại còn bỏ em với vết thương chưa lành nữa. Dù là Lee Jungkook hay Jeon Jungkook cũng đều ấm ức cả thôi. Sâu thẳm trong người ta vẫn là em bé mà!!

Jungkook gào to hơn, đôi mắt nhíp lại ép cho nước mắt chảy ra không ngừng làm ướt sũng cả gương mặt trắng tròn đáng yêu.

"Em khóc cái gì?"

Kim Taehyung nhanh chóng trở lại với hộp y tế trong tay, đôi chân đi rất nhanh vì em bé của hắn đang khóc lớn trong bếp.

Jungkook nhìn thấy hắn bỗng nín khóc mà sụt sùi, dùng gương mặt đỏ lên cùng đôi mắt tròn vo nhìn hắn.

Kim Taehyung cẩn thận khử trùng rồi dán lên đó một chiếc băng cá nhân hình thỏ hồng mang nét tinh nghịch giống em. Con thỏ mà các chị hay gọi là Cooky á.

Xong xuôi, hắn cứ nhìn chằm chằm vào chỗ vừa được băng bó mà không nói gì làm em có chút khó hiểu. Bỗng, Kim Taehyung lên tiếng nhưng lại không phải giọng nói yêu chiều hay đùa cợt, mà là rất nghiêm túc.

"Jungkook, hứa với anh sau này nhất định đừng để mình bị thương nữa. Có nghe không?"

"..."

"Em bị thương, anh có thể băng bó cho em cả đời...nhưng trong lòng anh xót, em có dùng băng dán lại được không?"

Jungkook nhìn hắn nói những câu từ tận đáy lòng như vậy, nỗi đau đớn lại một lần nữa dâng lên. Bởi vì em biết.

Em biết...

Nhận được cái gật nhẹ đầu của Jungkook, hắn mới chịu thả lòng cơ mặt.

Jungkook hứa với hắn rồi, em hứa sẽ không bao giờ để bản thân bị thương nữa...

Hắn mỉm cười với em, tay xoa nhẹ đầu xinh như thể hiện sự tin tưởng hết mực.

—————————

Trời ơi!!!! Mấy bà có thấy ảnh chú Kim vừa đăng trên Weverse khôm!!!!!! Chời ơi ảnh đô, da màu đồng y chang ảnh trong trí tưởng tượng của tui về ảnh trong fic này luôn á!! Hỏn lọn thiệc sự!!!

- Enjiohcii-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro