2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung: Jungkookie à, ngày mai 6 giờ chúng ta đi học nhé! Anh sẽ chở em đi ăn bánh cá sốt kem ở tiệm bác Hwang. Bác ấy vừa khai trương là rủ anh với em ngay đó.

Jungkook: Vâng.

Taehyung: Vào nhà đi, kẻo lạnh đấy.

Jungkook: Vâng.

Thế là cuộc trò chuyện đó kết thúc bằng tiếng *cạch* của cánh cửa. Mỗi ngày đều trôi qua như thế. Taehyung luyên thuyên, Jungkook lắng nghe. Hình ảnh đó chắc đã quá quen với nhiều người. Nhìn là vậy nhưng nếu không có Taehyung chắc sẽ không có Jungkook như bây giờ. Anh nâng đỡ cậu rất nhiều, từ việc học hay đời sống hăng ngày. Nói thật lòng là Jungkook không thể sống thiếu Taehyung đúng nghĩa.

Daejun: Anh hai về à? Mau tắm rửa rồi ăn cơm đi. Anh để ba mẹ chờ hơi lâu rồi đấy. Cả nhà ai cũng phải nhịn đói vì anh.

Jungkook: Anh xin lỗi.

Ông Jeon: Thôi mau tắm rửa rồi xuống đây.

Jungkook: Vâng.

Sau khi Jungkook rời đi, bà mẹ chẳng thể im lặng mà lên tiếng.

Bà Song: Ông cứ chiều nó riết rồi sinh hư. Tôi cứ cảm giác như mình chẳng phải là mẹ của nó vậy. Xuống ngày lầm lầm lì lì. Chẳng nói với ai một câu. Mấy ngày nghỉ thì chỉ ló đầu xuống ăn cơm rồi ủ trong phòng, không màng chuyện nhà cửa. Ngày trước còn biết dọn nhà phụ ba đỡ mẹ, bây giờ chắc chỉ biết ôm cái điện thoại thôi.

Ông Jeon: Thôi, nó đang trong tuổi ăn tuổi lớn. Lo học hành thôi là mừng rồi.

Jungkook: Con xin lỗi vì để mọi người chờ!

Ông Jeon: Rồi được rồi, con ngồi xuống đi. Cơm cũng sắp nguội rồi.

Có thể đối với mọi người, bữa cơm chình là khoảnh khắc liên kết mọi người trong gia đình sau khoảng thời gian dành cho công việc thì đối với Jungkook lại là khoảng thời gian mà cậu mệt mỏi nhất. Lý do ư?

Bà Song: Daejun à, vào lớp mới có gì bỡ ngỡ không con? Có thiếu gì không? Có thì nói mẹ.

Daejun: Có ạ, bạn bè con ai cũng có đồng hồ mẹ ạ. Là loại hay bán ở các trung tâm mua sắm ý. Thằng Seohun còn có hẳn một hộp hút 3 tầng, nó làm con ghen tị lắm.

Ông Jeon: Mấy cái đó đâu cần lắm đâu con. Mình sử dụng loại thường vẫn được mà.

Bà Song: Ông thì biết cái gì. Con cái đi học để nó thua bạn bè rồi nó buồn tuổi thì sao?.

Bà Song: Jungkook này, tháng này mẹ cắt tiền tiêu vặt của con nha. Em con nó còn nhỏ, nhường em sau này em nó nhường lại.

Jungkook:...Vâng

Daejun: Yeah!!! Ăn xong mình đi liền nha mẹ.

Đó. 10 năm qua, Jungkook luôn phải tự biết thân biết phận mà sống ở nơi chẳng còn gọi là nhà của cậu. Một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương sẽ bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ khác trong đầu. Cậu từ lâu đã mất lòng tin từ mọi người xung quanh. Cảm xúc cũng dần mờ nhạt. Trông căn nhà đó ấm cúng hạnh phúc như thế đối với Jungkook lại chẳng có cậu. Jungkook 17 tuổi có lẽ đã chết từ năm 8 tuổi rồi.

Ting

Một âm thanh phát ra từ điện thoại làm mất đi sự tĩnh lặng trong căn phòng của một bóng dáng nhỏ trên chiếc bàn học. Là tin nhắn của Taehyung.

Taehyung: Jungkookie mau đi ngủ sớm đi, đèn phòng em còn sáng kìa.

Jungkook: Vâng.

Taehyung lúc nào cũng vậy. Anh quan tâm cậu từng li từng tí. Chẳng màng cậu nhạt nhòa hay tránh né. Lần đầu gặp nhau ở trước cổng, Taehyung đã nhìn Jungkook rất lâu. Anh nghĩ cậu sẽ là người bạn tri kỷ suốt đời của mình nên lúc nào cũng gần bên Jungkook. Tâm hồn non nớt của những đứa trẻ trong sáng và hồn nhiên thật đấy!
-----
Cảm ơn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro