3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng

Dì Hwang: Hai đứa ăn đi kẻo nguội.

Taehyung: Con cảm ơn.

Taehyung: Kook ăn đi, may mắn lắm mới được là vị khách đầu tiên đấy.

Jungkook: Vâng

Taehyung: Năm học mới có gì khó không? Anh nghe bảo em đang trong đội tuyển Vật Lý à?

Jungkook: Vâng.

Taehyung: Uầy em giỏi thật đấy. Chẳng bao lâu nữa em sẽ vượt mặt anh cho coi

Jungkook: Anh Taehyung giỏi hơn em mà.

Taehyung: Không, anh chỉ đứng top 7 trong top 10 thôi. Em đứng top đầu của năm 2 mà.

Jungkook: Vậy à.

Taehyung: Khi nào đi thi anh sẽ đến đó cổ vũ em.

Jungkook: Anh đừng có đến.

Taehyung: Sao vậy? Em lo cho anh hả? Anh bình thường mà.

Jungkook: Không phải, Taehyung mà đến em sẽ làm bài không được mất.

Taehyung: Àizz thật là. Em nói vậy làm anh đau lòng lắm đó Jungkookie~

Jungkook: Còn sớm nên em muốn hỏi Taehyung vài câu hỏi trong sách Toán.

Taehyung: Được rồi ngồi tạm ở đây, anh chỉ cho.

Một cuộc trò chuyện khá là nhạt nhưng đối với Taehyung, Jungkook chịu mở miệng nói là anh vui lắm rồi. Anh chỉ sợ một ngày cậu chẳng còn chịu nói chuyện với anh nữa.

Trên một con đường dưới hàng cây Anh đào, hai con người ngồi dưới chiếc ghế gỗ tạo nên khung cảnh mà biết bao người chỉ nhìn thôi lại muốn trở về thời học sinh của họ. Khoảng thời gian mà bao kỉ niệm đẹp luôn khắc ghi trong lòng.

Jimin: Ah Taehyung! Chào em Jungkook.

Jungkook: Vâng.

Taehyung: Kiếm tớ có chuyện gì vậy?

Jimin: Tuần sau chúng ta có trận đấu với trường Bongsan. Thầy bảo tớ nói với cậu.

Taehyung: À, Jimin cậu lên lớp trước đi! Jungkookie lúc đó đến xem anh thi đấu nhé?

Jungkook: Em không biết.

Taehyung: Sao thế? Jungkook mà đến xem, anh nhất định sẽ được nạp thêm nhiều năng lượng lắm cho coi. Lúc đó thắng thua cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Jungkook: Nếu được em sẽ đi.

Taehyung: Em hứa đấy nhé. Anh lên lớp trước đây.

Jungkook: Vâng.

Thay vì cứ để tôi dẫn truyện thì cốt truyện lại trở nên nhàm chán nên mời bạn đọc lắng nghe những lời độc thoại nội tâm của Jungkook nhé!

Mệt mỏi thật đấy. Lại một ngày trôi qua nữa à? Mình muốn dính liền với chiếc giường ghê. Chẳng muốn vận động chút nào. Ngay cả việc thở cũng khiến mình mệt mỏi nữa. Trọng lực chết tiệt. Nếu không có trong lực thì mình đỡ phải lê cái chân này đến trường rồi. Mệt chết đi được.

EunHee: Jungkook chào buổi sáng!

Jungkook: Chào chị.

Lại là bà chị này nữa à? Sao hôm nào cũng gặp vậy? Bà ấy không thấy  chán khi nhìn khuôn mặt mình mỗi ngày hả trời?

EunHee: Sao trông em mệt mỏi thế? Mà chị nghe nói em vào đội tuyển Vật Lý à? Em giỏi thật đấy. Jungkook ăn sáng chưa? Chị có làm vài chiếc bánh cho em này. Em ăn đi nhé.

Jungkook: Em ăn...

EunHee: Em cứ cầm lấy chị đi trước đây. Tạm biệt.

Jungkook: Nhưng...

Em không cần đâu, em ăn sáng với Taehyung rồi. Ôi trời, mình phải làm gì đây? Lại cộng thêm một sự mệt mỏi à? Đáng ghét thật.

----
Cảm ơn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro