4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5 tháng 8

Hôm nay có lẽ là một ngày chẳng mấy suông sẻ với Jungkook rồi.

Minseok: Chào buổi sáng Jungkook! Sao hôm nay trông cậu mệt mỏi thế?

Jungkook: Chào Kính Cận.

*Kính Cận là biệt danh Jungkook đặt cho Yoon Minseok vì năm lớp 6 cả hai quen nhau nhờ ngồi cùng bàn. Năm đó Minseok đeo kính trước Jungkook nên cậu đặt biệt danh cho anh chàng như vậy.

Minseok: Thôi đi, tớ mổ cận cậu vẫn gọi tớ như thế à?

Minseok: Anh Taehyung đâu rồi?

Jungkook: Anh ấy về lớp rồi.

Minseok: Chán thế, phải chi anh ấy ở đây ngay bây giờ để tớ có thể ngắm 1 tí xíu, 1 xíu thôi cũng được.

Minseok là cậu bạn thân của tôi, cậu ấy học rất giỏi và là lớp trưởng nhiều năm liền. Nhà cậu ấy giàu lắm . Cậu ấy thích Taehyung năm lớp 8. Lúc nào cũng nhờ tôi mai mối cho bọn họ. Tôi thì không thích việc đó vì nó rất mệt.

Mặc dù là tri kỷ với Taehyung nhưng đôi khi tôi cảm thấy mình còn chẳng bằng Minseok. Cậu ấy biết tất cả về Taehyung.  Mọi sở thích của Taehyung, cậu ấy đều nắm rõ. Chẳng hiểu sao Minseok lại thích  một người như Taehyung. Anh ấy nói rất nhiều, đôi lúc anh ấy lại cuộc trò chuyện vào ngõ cụt nữa.

Reng

Hai tiết học chán ngắt cuối cùng cũng trôi qua. Tôi tưởng mình sắp ngất đến nơi vậy. Thầy giáo cứ luyên thuyên trên bảng, học sinh thì cứ nói chuyện rồi tạo đủ kiểu trò. Sao đời lại mệt đến thế cơ chứ.

KangHo: Ê thằng kia.

KangHo: Sao hồi sáng nữ thần EunHee lại tặng bánh cho mày mà chẳng phải cho tao. Thằng đáng chết này.

Jungkook: Xin lỗi. Nếu muốn thì tặng lại.

KangHo: Tất nhiên rồi. Đưa đây. Bánh của nữ thần EunHee là nhất rồi.

KangHo: Mà sao nằm ườn ra bàn vậy? Sắp chết hả?

Jungkook: Sấp chết đến nơi rồi.

KangHo: Mày thở tao cũng thấy mệt nữa.

Minseok: Này đi ra chỗ khác, cậu ngồi lên bàn tớ rồi.

KangHo: Ờ cho xin lỗi đi.

Minseok: Xin lỗi cái con khỉ móc, cậu làm hư sách tớ thì lấy gì mà học.

KangHo: Rồi rồi tao sai.

Jungkook: Im đi, ồn quá.

Muốn bay ra vũ trụ ghê

Thư viện

Jimin: Ồ Jungkook đến à.

Jungkook: Em chào anh.

Jimin: Em không đi cùng Taehyung à?

Jungkook: Không ạ. Anh ấy đi tập bóng rồi.

Jimin: Thế à. Mà sao em lại đến đây. Anh cứ tưởng giờ này em đang nằm trên lớp chứ.

Jungkook: Bọn kia ồn quá nên em đến đây tìm sự yên tĩnh. Nếu có phiền anh thì cho em xin lỗi.

Jimin: Không sao, em cứ ở đây.

Anh Jimin lúc nào cũng vậy. Anh ấy là lớp trưởng trong nhiều năm. Anh ấy học cùng với Taehyung và anh ấy thông minh hơn Taehyung một chút. Tôi rất thích anh Jimin, vì anh ấy luôn dịu dàng và trầm lặng. Chẳng như Taehyung.

Đang mãi mê với dòng suy nghĩ trong đầu. Bỗng giọng nói của anh Jimin làm cắt ngang nó.

Jimin: Jungkook này! Có phiền không nếu anh hỏi em 1 chuyện.

Jungkook: Dạ không.

Jimin: Em với Taehyung là gì của nhau vậy?
-----
Cảm ơn đã ủng hộ tuiii<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro