5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin: Em với Taehyung là gì của nhau vậy?

Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng thật khó hiểu. Tại sao anh ấy lại hỏi vậy nhỉ? Người ngoài nhìn vào còn biết chúng tôi là anh em thân thiết. Chẳng lẽ anh ấy không biết? Không đúng. Jimin huyng là bạn của Taehyung, anh ấy cũng biết tôi mà. 

Jimin: Anh xin lỗi! Có vẻ câu hỏi ngớ ngẩn nhỉ?

Tôi thấy anh ấy cố gắng cười cho qua chuyện nhưng trong mắt anh ấy hiện lên ý nghĩ gì đó mà tôi không đoán ra được.

Ẩn ý trong câu hỏi đó là sao nhỉ?

Jimin anh ấy rất thông minh nên đôi lúc anh ấy đưa ra những câu hỏi khó hiểu là chuyện bình thường. Mỗi câu hỏi anh ấy đưa ra đều căn cứ vào một cái gì đó. Những lúc đó tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng có lẽ lần này khác với mọi lần trước.

Taehyung: Jungkookie đang nghĩ gì vậy?

Jungkook: Vớ vẩn thôi ạ.

Taehyung: Vậy à? Jungkookie luôn luôn vậy nhỉ. Đôi lúc anh cũng thấy mình không thể hiểu nỗi em luôn đó.

Jungkook: Vậy ạ.

Taehyung: Chà! Mong chờ thật ha. Thứ 7 tuần sau anh sẽ đấu với trường Bongsan rồi. Jungkook em có đến xem không?

Jungkook: Không đâu ạ. Sẽ mệt lắm.

Taehyung: Thế à.

Taehyung có lẽ hơi buồn vì câu nói của tôi. Tôi thấy mặt anh ấy xụ xuống, rõ sầu.

Taehyung: Sáng nay em vừa nói sẽ đi mà.

Jungkook: Taehyung quên mất hai chữ "nếu được" của em rồi.

Taehyung: Nhưng Jungkook buộc phải đến đó. Nếu không anh sẽ giận em 1 phút.

Lại giở trò hù dọa. Đôi lúc tôi cũng phải nghi ngờ về độ tuổi của tôi và Taehyung.  Nhưng những lúc nguy cấp thì anh ấy đáng tin cực.

Taehyung: Jungkook về nhà nhớ ăn cơm rồi ngủ sớm nha. Đừng thức khuya như hôm qua đấy.

Jungkook: Vâng.

Taehyung: Bái bai.

Nhanh thật. Mới đó mà đã hết một ngày rồi. Tiếng cạch của tiếng khóa cửa lại vang lên. Mình mệt mỏi quá.

Jungkook: Con về rồi.

Ông Jeon: Ah con về rồi. Mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

Bà Song: Mau lên đi. Cơm canh nguội hết rồi.

Bà ấy lúc nào cũng vậy nhỉ. Chẳng bao giờ nhẹ giọng với tôi cả. Đôi khi tôi ước mình chẳng bao giờ về nhà để khỏi phải nghe những câu từ đó. Mà khoan đã.

Jungkook: Mẹ... lấy chiếc vòng tay đó từ đâu vậy?

Bà Song: Gì cơ? Chiếc vòng này á? À, trong lúc dọn dẹp phòng, mẹ thấy đẹp nên đeo thôi.

Jungkook: Nhưng đó là chiếc vòng của mẹ con mà. Tại sao mẹ lại đeo nó?

Bà Song: Con đang tính toán với mẹ vì chiếc vòng này sao?

Jungkook: Con không tính toán. Nhưng mẹ không được đeo nó.

Bà Song: Được rồi.

Bà ấy có vẻ dằn mặt tôi bằng cách cởi chiếc vòng ra và đập thật mạnh xuống bàn. Khuôn mặt tỏ ra vẻ khinh bỉ đó nhìn về phía tôi. Trông đáng sợ thật.

Bà Song: Trả cho MẸ của con đó.

Ông Jeon: Thôi hai người dừng lại đi. Jungkook, con mau đi tắm đi.

Jungkook: Vâng.

Tôi ghét cái cách ba tôi chẳng bênh vực tôi. Ông ấy luôn tìm cách hòa giải giữa quan hệ mẹ - con của tôi và bà Song. Đồng thời nó cũng làm cho tôi cảm giác xa cách gia đình này nhiều hơn bao giờ hết.
-----
Cảm ơn đã ủng hộ 
❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro