ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




nhà của kim

"chào ba mẹ con mới đi học về."

"sao nay về trễ thế con ?"

mẹ kim từ trong bếp chạy ra

"ờm thì...con chở crush về."

"mày thích ai rồi đấy hả con, mới bây lớn bày đặt yêu đương."

ba kim đang ngồi đọc báo cũng châm chọc.

"ông có thôi đi không cha già kia. hồi xưa chẳng phải ông cũng cưa tôi lúc tôi mới vào trường sao mà nói con."

"bà yên cho tôi dạy nó tí."

"thôi đi ông kim ạ, con biết yêu thì ba phải mừng chứ."

"gấu lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm."

"tuân lệnh mẹ yêu."

-----

sau khi taehyung tắm xong, dọn phòng một chút thì đã bảy giờ.

"oa nay mẹ nấu mì tương đen sao ?"

"nay mẹ rảnh nên nấu đấy. sao, con thích ai, tên gì, bao tuổi, nhà ở đâu ?"

"mẹ từ từ để con trả lời. ẻm tên jeon jungkook, học năm nhất trường của con, nhà ở đường xy, em ấy xinh lắm cơ, lần đầu gặp là con mê ngay í."

"học không lo học, mới vô đã tia con nhà người ta."

"nói tiếng nữa là tôi cho cái vá vô đầu ông bây giờ, chúng ta sắp có con dâu rồi đấy."

"a mẹ, l-là con rể ạ."

"bé ấy là con trai ? không sao không sao, gấu thích thì ba mẹ cũng thích, không phải lo."

"hì hì, yêu mẹ nhất."

"thế đã tán tỉnh em ấy chưa ?"

"đang mẹ ạ, bé nhỏ nhút nhát lắm, em ấy là người hướng nội nên con đang cố đây. con với ẻm mới biết nhau hai ngày thôi."

"thế là mày dở hơn ba mày rồi đấy gấu ạ. hồi xưa ba mới làm quen mẹ có một câu mà mẹ đã đổ ầm ầm."

"bốc phét vừa thôi ông già, ăn đi."

nói rồi mẹ kim nhét nguyên miếng mandu vào miệng ba kim.

"nhớ nhẹ nhàng với em thôi nha chưa, hướng nội rất nhạy cảm đấy. nào em chịu thì đưa về đây mẹ xem mặt. nhớ là em chịu mới đưa, không ép nghe chưa ?"

"vâng."

-----

bên chỗ jungkook, bây giờ cậu đang trong ca làm ở cửa hàng tiện lợi.

nói tới hoàn cảnh thì thương em bé này lắm cơ.

ba mẹ mất sớm, nội ngoại hai bên ghẻ lạnh, hàng tháng chỉ gửi tiền coi như chu cấp.

đã vậy cậu còn có một cô em gái, jeon ahreum, học năm ba sơ trung.

do tiền được cho không đủ lo cho hai anh em nên jungkook đã đi làm thêm trang trải cho cuộc sống.

hàng ngày cậu không ăn sáng, bữa trưa được tính vào tiền học còn bữa tối thì ăn mì gói hết hạn trong kho mà ông chủ để lại cho nhân viên.

cậu biết ăn đồ hết hạn là không tốt, nhưng nếu ăn đồ mới thì không có tiền đi xe bus và không có tiền mua đồ ăn cho ahreum.

ngày nào không đi làm thì cậu còn được về nhà ăn cơm với em gái.

jungkook vừa nghĩ về tuổi thơ khổ hạnh của mình vừa lau cửa kính.

leng keng

"kính chào quý khách"

bíp bíp bíp

"của quý khách là 15 000w ạ."

vị khách kia không thương tiếc quăng hai tờ tiền xuống quầy thu ngân rồi lấy bịch đồ rời đi.

cậu vừa nhặt tiền vừa cười khổ.

-----
sáng hôm sau

"jungkook, anh ở đây !"

"chào anh taehyung ạ."

"nay em đi học muộn thế ?"

"em dậy hơi muộn ạ."

do làm ca tối nên mười một giờ đêm cậu mới về nhà.

"sắp vào lớp nên em ăn sandwich với uống sữa đỡ nhé. nhớ ăn hết, mẹ anh làm cho em đấy."

"anh không ăn ạ ?"

"anh ăn chung với em này, đợi jungkook làm anh đói quá đi thôi."

"em xin lỗi. sao anh không ăn trước ?"

"không phải lỗi của em, vì anh muốn ăn cùng jungkook nên mới đợi."

anh xoa đầu jungkook thật nhẹ nhàng.

"ăn nhanh nào bé nhỏ, kẻo muộn."

"vâng."

------
giờ ra chơi

"bé nhỏ, nhớ chiều nay có hẹn với anh đấy nhé."

"em nhớ mà."

"chiều nay em muốn ăn gì ?"

"ăn cái gì rẻ rẻ ạ."

"không cần lo, anh sẽ trả."

"không được, em ăn đồ của anh taehyung nhiều lắm rồi ạ, không thể ăn nữa."

"bé nhỏ như thế là không muốn làm bạn với anh sao ? bạn bè trả tiền cho nhau có sao đâu."

"nhưng chỉ toàn anh taehyung trả tiền thôi, em có trả đâu."

cậu phụng phịu

"anh muốn trả, anh thích trả cho em đấy. em không được từ chối đâu, anh sẽ b-"

"anh taehyung đừng buồn, em sẽ cho anh taehyung trả."

"ngoan."

taehyung không nhịn được hôn lên đỉnh đầu cậu một cái.

sau khi nhận thức mình đang làm gì, taehyung giật mình quay ra chỗ khác.

bầu không khí xung quanh chuyển sang một màu ngượng ngùng.

------

như ngày hôm qua, anh lại chở jungkook về.

lúc đầu cậu không chịu, taehyung lại lôi chiêu buồn ra nên jungkook mới miễn cưỡng leo lên xe.

không phải cậu không thích đâu, cậu sợ taehyung thấy phiền.

cậu sợ làm phiền người khác lắm, sợ làm người khác phật lòng nữa.

"xuống ở đầu đường theo ý em nhé, vào nhà tắm rửa thơm tho sáu giờ anh qua."

"vâng, anh taehyung về cẩn thận."

"em vào trước đi. tạm biệt bé nhỏ."

-----

nhà của kim

"chào ba mẹ con mới về."

"ba mẹ nay con không ăn cơm đâu nhé."

"sao thế ?"

"qua chở bé nhỏ đi chơi."

"gớm, mới đó đã bé nhỏ đồ."

"ba này, chọc hoài. con đi tắm đây, không để ẻm đợi được."

"con mình biết yêu rồi đấy vợ."

"tôi thấy nó biết thích, biết yêu cũng mừng, mười bảy năm qua cứ như bị liệt cảm xúc ấy."

















-----

- giải thích cho việc tại sao jeon ahreum 15 tuổi học năm ba sơ trung.

mình viết trong bối cảnh seoul, hàn quốc nên mình tính theo hệ thống giáo dục bên hàn là 7 tuổi mới học năm nhất tiểu học nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro