hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau

do taehyung không biết cậu đến trường khi nào nên đã đi gửi xe rồi ra cổng đứng đợi từ tận 6 giờ.

khi anh sắp ngủ gục tới nơi từ đằng xa xa xuất hiện một bóng dáng thân quen, thấy thế anh liền chạy lại.

"bé nhỏ ơi."

"hửm ?"

"anh taehyung nè, còn nhớ anh không ?"

"nhớ ạ. anh taehyung đứng đây làm gì thế ạ ?"

"đợi em."

"đợi em ?"

"đợi em để rủ em đi ăn sáng đó. ăn sáng chưa nào ?"

"em không hay ăn sáng lắm ạ."

"không được đâu nhé, như thế là hư. từ nay ngày nào em cũng phải đi ăn sáng với anh."

"nhưng em không có tiền đâu ạ."

nói tới đây jungkook lại cúi mặt xuống.

"anh sẽ mua cho em, việc của em là đi cùng anh và ăn thôi."

"không ạ, em không ăn đâu."

"sao lại không ? anh thích mua cho em mà. đây là anh tự nguyện mua, anh muốn mua cho em vì anh muốn làm quen với em, hiểu chưa bé nhỏ ?"

"nhưng..."

không đợi cậu nói xong, anh liền kéo cậu một mạch ra nhà ăn.

"em ăn gì nào ?"

jungkook nhìn một lượt.

'sao mà đồ nào cũng đắt thế. một ly mì thôi đã 2000w. a, có bánh mì 500w này.'

"dạ bánh mì."

"bánh mì sao ? đủ không, phải ăn no vào."

"dạ đủ mà."

"cô ơi, lấy giúp con một bánh mì với một mì trộn."

gọi món xong taehyung quay sang nói với cậu.

"giờ em ra kia ngồi đợi, anh tính tiền xong sẽ mang ra cho em."

lắc đầu

"sao nào ?"

"sợ."

"không sao, anh lấy rất nhanh sẽ ra với em, nhé ?"

"dạ."

cậu lủi thủi ra chiếc bàn gần đó nhất ngồi, vì cậu muốn nhìn thấy taehyung.

khoảng 2 phút sau, taehyung đi tới với khay đồ ăn.

"của jungkook đây, đừng tưởng anh không biết em chọn ăn bánh mì là do nó rẻ nhất nhé. ăn bánh mì vào buổi sáng sẽ không tốt cho bụng của em nên anh mua súp bánh gạo với sữa chuối cho bé."

cậu định mở miệng từ chối thì bị anh chặn miệng nói tiếp.

"không được từ chối, anh là muốn mua cho em. em mà từ chối anh sẽ rất buồn."

jungkook rất sợ làm người khác buồn nên đã ngoan ngoãn ngồi ăn.

"bé nhỏ này, trên lớp em đã làm quen với ai chưa ?"

lắc đầu

"không muốn sao ?"

"không biết ạ."

"hửm ?"

"em không biết làm quen với họ như thế nào ạ."

"jungkookie cứ nói chuyện với họ như bạn của mình là được."

"bạn ? em không có."

"em không có bạn sao ?"

gật đầu

"thế thì giờ anh taehyung đây sẽ làm bạn với em chịu không ?"

'tương lai sẽ là bạn đời.'

"anh ? làm bạn với em ?"

"sao nào ?"

"em thích lắm ạ."

nói xong câu đó liền cười tươi một cái, nụ cười đó khiến anh ngơ ngẩn. taehyung chưa thấy ai cười đẹp như cậu, đôi mắt to híp lại, khóe miệng cong lên làm lộ hai chiếc răng thỏ, đôi gò má hồng hồng, mũi chun lại.

'em là thật sao bé nhỏ ?'

"anh taehyung ơi, em ăn xong rồi."

im lặng

"anh ơi, anh sao thế ạ ?"

"à hả, anh nghe đây."

"em ăn xong rồi ạ."

"ăn xong thì giờ anh đưa lên lớp nhé."

"em cảm ơn."

-----
lớp B – năm nhất

"học ngoan nhé, ra chơi ở yên đây anh xuống chơi với em."

gật đầu

sau khi anh đi jungkook mới về chỗ ngồi của mình ở bàn cuối trong góc lớp, đặt cặp xuống, lấy tai nghe đeo vào rồi gục mặt xuống bàn.

jungkook không thích nói chuyện với người khác, nhất là người lạ.

cậu chỉ thích vẽ, thích hát, thích một mình. đó là lí do tại sao jungkook không có bạn.

nhưng giờ thì cậu có kim taehyung rồi, nhưng anh có thật sự muốn làm bạn với jungkook không ?

-----
giờ ra chơi

"bé nhỏ, ra đây."

anh vẫy vẫy tay, cậu thấy vậy liền chạy ra.

tới nơi thấy không chỉ có taehyung mà còn thêm một người nữa, cậu nhút nhát nép sau cửa lớp.

"để anh giới thiệu nhé, đây là park jimin, bạn của anh và từ giờ cũng là bạn của em, được chứ ?"

"chào nhóc, anh là jimin, anh cũng muốn làm bạn với em, đừng lo nha."

nghe người nọ muốn làm bạn với mình, jungkook mới rụt rè bước ra, lắp bắp nói.

"j-jeon jungkook."

"ứm ừm bé nhỏ, em phải nói là em tên jeon jungkook với anh jimin, anh ấy lớn hơn em mà có phải không ?"

taehyung đang cố gắng dạy cậu nói nhiều hơn.

"e-em tên jeon jungkook."

"tốt lắm, giờ cùng anh với anh jimin xuống nhà ăn nhé."

lắc đầu

"em không muốn hả ?"

"đông."

'em ấy sợ đám đông và người lạ sao ?'

"được, em không muốn thì mình không đi. jimin đi mua giùm tao một chai nước suối, một hộp sữa chuối với một gói kẹo dẻo, mày ăn gì cứ gọi, chút nữa tao trả tiền."

"lại nhờ vả bố mày rồi đấy."

jungkook nghe vậy xong thì nhìn jimin với đôi mắt ngơ ngác.

"ây ây, anh đang giỡn với anh taehyung thôi, jungkook đừng sợ nhé, anh đi mua cho em liền đây."

sau khi y đi, nơi đó chỉ còn jungkook và taehyung.

"jungkook ơi, tối nay em có rảnh không ?"

"dạ không ạ."

"em bận gì sao ?"

'anh ấy hỏi như thế thì mình trả lời sao đây ? nếu mình nói thật thì anh ấy còn làm bạn với mình nữa không ? không được, không được nói.'

"a em đi học nhóm ạ."

"bé nhỏ có bạn rồi sao ? thật tốt quá."

"v-vâng."

'em thì có ai chứ, em chỉ có anh taehyung thôi.'

"thế chiều mai thì thế nào ?"

"em rảnh ạ."

"đi ăn với anh nhé ?"

"dạ ?"

"anh muốn rủ em đi ăn. đừng lo, chỉ có hai đứa mình."

"em đi được khoảng một tiếng ạ, tại ba mẹ em hơi khó."

"em đồng ý là anh vui rồi. mai anh qua rước nhé."

"vâng. địa chỉ là xx đường xy ạ, anh dừng ở đầu đường được rồi ạ, đừng vô nhà em."

'em ấy sao thế nhỉ ?'

"được rồi"

cả hai vừa nói xong thì jimin cũng vừa mua đồ ăn về.

"mày ngủ lại nhà ăn à, lâu thế ?"

"giỏi thì ra ngoài ấy mà tự mua đi, đông như tổ kiến vỡ, có cho mày ăn là may rồi đấy. ở đó mà còn chửi tao, bạn với bè."

"của em đây jungkookie."

"em cảm ơn anh jimin."

"ơ bé nhỏ, jimin mua nhưng tiền anh trả mà, phải cảm ơn anh chứ."

"em cảm ơn anh taehyung ạ."

"rồi rồi anh đùa thôi, đừng sợ."

  jungkook nhút nhát đến độ người khác mới trêu mấy câu đã cúi gằm mặt xuống, làm taehyung xót xa không thôi.

-----
giờ ra về

"bé nhỏ."

"a anh taehyung, sao anh chưa về ?"

"đợi em đấy. lên anh đưa về, khỏi tốn tiền đi xe bus."

"phiền anh ạ."

"không phiền không phiền, anh muốn chở em mà, sẵn tiện để anh quen đường mai qua rước bé, nhé ?"

"em đi xe bus được rồi ạ."

"không chịu đâu nhé jungkook, em không cho anh chở là anh buồn."

vì biết được điểm này của cậu nên anh cứ lấy ra mà dùng thôi.

"em cho mà."

"lên đây."

trên đường đi, chẳng ai nói ai câu nào, cả hai chỉ tận hưởng cái gió chiều nhẹ nhẹ ở seoul.

"anh ơi, tới đây được rồi ạ."

"anh chở em vô nhà luôn được mà."

lắc đầu

"được rồi, bé nhỏ không muốn thì thôi, đi về nhớ cẩn thận biết chưa ?"

"vâng, anh taehyung về cẩn thận ạ. tạm biệt anh."

"anh cảm ơn, tạm biệt em."

taehyung xoa xoa đầu tròn của cậu mấy cái. anh đợi đến khi nào jungkook đi khỏi tầm mắt mình mới an tâm đạp xe về. trong đầu đang suy nghĩ cách giúp bé nhỏ mở lòng với mình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro