•1• Ước mơ của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




14.7

Gác qua tiết trời tháng 6 oi bức giữa nông thôn có phần nhộn nhịp, trời ngã dần về đầu thu se lạnh cùng những cơn mưa lác đác bên hiên cửa sổ. Trời chuyển dần về thu dường như cũng dần chuyển đổi cả tâm trạng của những người chứa đầy hoài niệm bên trong, sâu sắc và não lòng...

Tờ mờ với trời vừa hé ngay rạng đông cho ánh mặt trời tỏa sáng sau đêm dài tâm tối, dù mặt trời đằng đông kìa đang dần chiếu rọi, thế nhưng màn sương mỏng vương vấn vài giọt trên lá vẫn ngủ yên tĩnh lặng, không thức giấc vội vàng như dòng người tất bật hối hả cho công việc đồng ruộng. Mãi đến khi ánh mặt trời đủ rạng rỡ lấp lánh xuyên qua từng góc tối, từng giọt sương và cái lạnh hòa vào nhau rồi dần tiêu biến, ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ kín, thân người đang yên giấc trong phòng mới dần tỉnh giấc từ giấc ngủ ở màn đêm hôm qua. Vươn mình vài cái rồi tiến đến cửa sổ mở ra để ánh nắng rọi vào cả khoảng phòng, Kim Thế Hưng mới thả lỏng con người rồi mở mắt cho rõ để tận hưởng ánh mắt hiếm khi bản thân thấy.

Hiếm khi cho bản thân được một lần thư thái trong buổi sáng chói chang cùng ánh nắng, Kim Thế Hưng thở dài một hơi rồi dần khép lại ô cửa sổ, vệ sinh xong liền rời khỏi phòng tiến đến gian phòng khách trước nhà.

Tận hưởng tách trà hoa lài vẫn còn nghi ngút khói, Kim Thế Hưng lại nhớ về người mẹ quá cố của mình. Năm ấy, cũng là lúc mà cha hắn vừa rời khỏi thế gian chưa trọn 3 năm, mẹ hắn lại lên cơn bệnh viêm phổi ác tính, lúc đấy, dù chạy chữa khắp nơi trên các bệnh viện huyện tỉnh, thế nhưng chẳng tốt hơn là bao, biết ý trời đã định, bà chỉ mong được về nhà ngắm nhìn những ngày cuối đời. Trước khi ra đi trong an bình, bà chỉ kịp chỉ chỗ cho hắn một vài thứ mình muốn đưa thêm vài lời dặn dò, trong số đó một lời trăn trối đến giờ mà hắn vẫn nhớ như in là:

"Mẹ trên cõi trời an yên mong con trước khi tóc ngã bạc tìm được cho mình một tấm chân tình bầu bạn cùng con đến hết kiếp này, cùng con sống và tận hưởng những hương vị tình yêu mà người đời luôn tìm kiếm".

Sở dĩ có lời trăn trối đó là do dù đã ngót nghét qua tuổi tam tuần* thế nhưng Kim Thế Hưng hắn vẫn chưa tìm lấy cho mình một mảnh tình vắt vai, chỉ lo cho sản nghiệp mà đứa con độc tôn như hắn phải gánh vác trên vai.

Nhớ lại dòng kí ức đau thương ấy, hắn lại tìm về căn phòng của người mẹ quá cố mà bỏ luôn cả bữa sáng do người hầu chuẩn bị. Căn phòng vẫn luôn sạch sẽ thơm ngát mùi hoa oải hương dù đã nhiều năm không ai lui tới. Vừa bước tới hắn đã tiến vào ngăn tủ bằng gõ loại đắt tiền, kéo hộc đầu tiên ra rồi lấy một quyển nhật kí đã ngã màu vàng nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Đây là lần đầu tiên Kim Thế Hưng cầm lấy quyển nhật kí này, do quá buồn đau trước sự ra đi của mẹ, hắn ngần ấy thời gian đã không đụng đến những món đồ ấy mà chỉ để nguyên chúng trong phòng xem như kỉ vật. Lật ra trang đầu tiên, hắn thấy một cành hoa hồng xanh được cắt tỉa gọn gàng nằm trên trang giấy. Dù đã nằm trong quyển sổ ấy nhiều năm nhưng dường như sự héo tàn của nó làm người ta tưởng rằng điều ấy mới diễn ra vào ngày hôm qua. Màu xanh của hoa đã lan ra một ít trên trang giấy vàng, nổi bật với tông màu đậm vương vấn lâu ngày. Nhẹ nhàng rút cành hồng phai ra, hắn lại tiếp tục giở những trang kế kiếp, thấy được cả tuổi xuân của mẹ mình trong ấy.

tuổi 20

"Hôm nay là lần đầu tiên mình nhận được cành hoa hồng xanh đầu tiên. Màu xanh của nó khiến mình liên tưởng đến đại dương sâu thẳm nhưng đầy kì thú và khiến ta phải đắm chìm vô tận"

...

tuổi 21

"Hoa hồng xanh vẫn thật đẹp trong mắt. Thế nhưng chưa bao giờ mình có thể lưu được hoa hồng trong tâm trí thật lâu, thật lâu..."

...

Đọc đến đây, hắn mới nhớ rằng ngày trước, khi còn ở tuổi rong chơi trên khắp phố xóm, mẹ từng nói rằng luôn muốn tạo ra loại nước hoa từ hoa hồng xanh mà mẹ thích. Nhưng mẹ cũng nói thật khó để làm điều đó, vì mẹ không thể tìm ra cách khiến mùi hương hoa hồng ấy lưu lâu trên từng tế bào da được. Lúc ấy hắn cũng chỉ nghe thoáng qua rồi kí ức cũng như chiếc lá rụng mùa thu bị gió cuốn bay về phương trời mới. Giờ đây, cầm lại cành hồng xanh trên tay, hắn tự hứa sẽ hiện thực hóa ước mơ của mẹ, không chỉ vì chữ hiếu, mà vì còn cả niềm tin và sự say đắm hương hoa hồng xanh.

________________________

*tuổi tam tuần: ý nói tuổi 30, mượn cách nói của Nguyễn Du trong Truyện Kiều để miêu tả tuổi tác của Mã Giám Sinh (MSG ở tuổi tứ tuần là tuổi 40, tứ-4 tam-3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro