•2• Kim Nam Tuấn & Kim Thạc Trân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi căn phòng hiu quạnh cùng quyển sổ nắm chặt trên bàn tay thô to với những vết chai sạm của một người "chinh chiến" nhiều năm trên thương trường, Kim Thế Hưng tân trang bản thân với bộ đồ tây trắng cùng dây cài lên vai màu đen, lấy vội cái áo khoác vai rồi lên chiếc ô tô sẫm màu lái thẳng trên con đường thôn đầy cát và bụi, đi một mạch không dừng thì cũng đến nhà của ông hai Quý, cha của Kim Nam Tuấn. Vốn là anh em ruột trong gia đình với nhau, song vậy cha hắn với ông hai Quý lại dường như khác nhau một trời một vực. Nếu cha hắn là một người tham vọng trên thương trường với việc luôn có mặt trong mọi lĩnh vực kinh doanh thời bấy giờ, tính cách hiếu thắng của cha hắn cũng được di truyền một phần qua tâm trí hắn, bởi lẽ đó hắn cũng là một người máu mặt trên thương trường bây giờ. Trong khi đó, trái lại với tính tình ấy, ông hai Quý lại rất bình ổn, chỉ kinh doanh tới mức gia đình khấm khá, không lo không nghĩ thiếu cơm áo gạo tiền, được người trong giới nể vài phần để có đường làm ăn là đủ để mãn nguyện suốt đời rồi.

Lái xe thẳng vào trong, Kim Thế Hưng điềm tĩnh bước xuống rồi vắt chiếc áo khoác lên cánh tay rắn chắc, sải bước vào nhà ông hai. Vừa tiến vào gian phòng khách thì gặp ngay Kim Nam Tuấn đang nhâm nhi tách trà hoa cúc cùng cặp mắt kính dò lên từng dòng trên tờ báo vừa in sáng nay. Thấy anh ngồi hắn, hắn cũng tự nhiên như thân thuộc ngồi xuống rồi hỏi chuyện:

- Anh Tuấn, em mới qua.

- Ừ, mặt trời mới vừa ló lên hừng Đông mà không biết cậu Hưng qua nhà tôi có chuyện chi đa.

- Chỉ là muốn hỏi chuyện mần ăn cùng anh thôi đó đa.

Dù cách xưng hô trong lời lẽ có phần khách sáo như thế, nhưng cả hai luôn nhìn nhau với sự thân thiết như anh em ruột thịt dù không cùng huyết thống trực tiếp. Thêm nữa dù gọi anh xưng em song cả hai cũng chỉ hơn kém nhau 1 tuổi, nếu Kim Nam Tuấn ra đời năm tuổi Tất thì Kim Thế Hưng lọt lòng năm con Hợi, bởi lẽ luôn xem nhau như những tri âm* cả trong chuyện mần ăn và chuyện đời tư, tình cảm.

Hôm nay bước đến mần chuyện với anh chứ không phải cha anh bởi lẽ do tính sống hưởng thụ của cha Nam Tuấn, cộng với việc anh cũng độ đến tuổi gánh vác kinh tế cho nhà, nên ba anh đã chuyển giao toàn bộ công chuyện cho anh sắp xếp quản lí, còn ông giờ chỉ lo sống an nhàn, hưởng thụ những thú vui tao nhã mà bản thân đã đánh mất đi ở độ tuổi trai tráng do miếng cơm áo gạo tiền.

Đặt tờ báo được xếp gọn xuống bàn, tháo cặp kính gọng cất vào hộp, Kim Nam Tuấn nhìn thẳng rồi hỏi hắn:

- Cậu muốn mần chuyện làm ăn như nào với tôi đó đa.

- Là nước hoa, em muốn cùng anh mở một xưởng nước hoa ấy mà.

- Nước hoa sao ? Cũng lạ thật đó đa, lâu nay tôi nhớ cậu đâu có thích nước hoa chỉ dành cho phụ nữ chân yếu tay mềm như cậu vẫn hay thường nói ?

- Thú thật với anh, một phần là vì công việc, một phần cũng là vì mẹ em, bà luôn ấp ủ giấc mơ tạo ra hương nước hoa mà bà vẫn luôn thích. Giờ đang an yên trên cõi trời thanh bình, mà phận làm con như em lại không tiếp tục mong muốn của mẹ thì thật không phải đạo.

Nam Tuấn anh nhìn một hồi cũng ngầm được cảm hoá, bởi trước kia dù ở bất cứ lĩnh vực nào hắn cũng chẳng khát khao đạt được như thế, nếu có cũng chỉ là vì tiền bạc vật chất chứ chẳng phải vì mục đích cá nhân nào cả. Anh cũng vì vậy mà chấp thuận.

- Được, nếu cậu Hưng đây muốn tôi cũng sẽ sẵn lòng, vậy cậu đã tìm hiểu rõ chuyện chi về cách làm nước hoa chưa ?

- Thưa anh, em cũng chưa nghĩ đến chuyện này, chỉ mới muốn làm vào lúc sáng nay thôi.

- Hay vậy đi, cậu biết nhà họ Điền mà phải không ?

- Đương nhiên là biết, ba đời nhà Điền nổi tiếng với việc làm nước hoa tinh khiết nức tiếng cả vùng.

- Nếu vậy tôi nghĩ nhà ta nên hợp tác với bên họ sản xuất nước hoa, như vậy vừa dễ lại còn kết giao thêm được một người làm ăn.

- Vâng, anh nói chí phải...

Một lúc sau, cả hai cậu nhà họ Kim cũng lên đường đến nhà ông chủ Điền. Dừng trước cổng nhà, cả hai cũng bất ngờ vì độ nổi bật của căn nhà trước mắt. Không phải là nhà cao cửa rộng, hay dát vàng mạ gỗ với hình rồng bay phượng múa, mà là một dải mảnh vườn hoa bao kín một phần lớn sân nhà. Hoa trang đỏ và trắng nở theo chùm tròn như những bóng đèn hai màu, hoa sứ với hoa loa kèn lại bung nở phần cánh hết cỡ có thể thấy một phần nhuỵ bên trong. Đặc biệt nhất là hoa hồng, từ đỏ đến xanh, trắng, hoa... đều có đủ. Dù đang trời thu nhưng hoa vẫn nở đến độ làm say đắm lòng người, với vẻ kiêu sa quý phái không lẫn bụi trần. Bước chân sánh ngang qua những vườn hoa lung linh, hai người vừa tiến vào đã có người hầu đến bắt chuyện:

- Dạ hai cậu nhà Kim nay có chuyện chi mà đến tận nhà ông phú hộ Điền vậy ạ ?

- Nói với ông ấy chúng tôi muốn gặp để mần chuyện làm ăn.

- Dạ được, mời hai cậu vào gian phòng đợi một lát.

Nói xong liền rời đi. Không lâu sau, ông phú hộ Điền với vẻ đứng tuổi cùng bà phú hộ Điền cùng bước ra. Thấy hai cậu quý tử họ Kim, ông không tỏ vẻ gì là quá bất ngờ dù trước đây chưa có cơ duyên làm ăn với Kim gia đây. Vừa ngồi xuống là ông cũng đặng hỏi:

- Không biết hôm nay nhà tôi quý hoá thế nào mà được hai cậu Kim đến mần ăn chuyện chi đa ?

Kim Nam Tuấn thay lời Kim Thế Hưng mà đáp:

- Cũng không quý hoá gì, chỉ là chúng tôi muốn được cùng ông Điền đây làm nước hoa mà thôi.

- Thế hai cậu đây định hợp tác với tôi thế nào ?

Không nhanh không chậm, Thế Hưng hắn lấy ra quyển sổ của mẹ hơn, dở từng trang mà chỉ cho ông Điền xem rồi bảo:

- Đây là những công thức nước hoa mà mẹ tôi đã nghiên cứu ấp ủ từ lâu nhưng chẳng thể hiện thực được, chỉ mong ông Điền đồng ý mà giúp chúng tôi để đôi bên cùng được lợi.

Ông thấy xong cũng lấy làm ngạc nhiên, bởi đây là lần đầu ông thấy được những công thức làm nước hoa này. Bằng mấy mươi năm kinh nghiệm trong nghề, ông tin chắc những công thức này nếu thành công sẽ có thể tiếp cận được nhiều người, đặc biệt là giới quý tộc.

Thậm chí, Kim Thế Hưng còn chỉ ra cả công thức nước hoa hồng xanh mà mẹ hắn tâm đắc nhất cho ông xem, đến đây ông không thể nào im lặng mà phải lên tiếng:

- Trước đây, đứa con trai của tôi cũng từng có giấc mơ liên quan đến loại nước hoa hồng xanh này, thế nên từ lúc ấy, nó đã bắt tay vào để nghiên cứu. Tiếc là đã qua 3-4 năm nhưng không tài nào tìm ra được công thức chính xác cho thứ nước hoa thần bí này. Tôi với bà nhà cũng có lần thử giúp sức nhưng cũng không tiến triển hơn do tuổi tác đã cao, thiên phú về nước hoa cũng dần giảm sút không ít, do vậy tôi cũng khá lấy làm tiếc.

Nghe vậy, cơ mặt hắn đôi phần gượng đi, Kim Nam Tuấn thấy thế cũng chẳng biết xử sự làm sao, nhìn tình huống phức tạp như thế, bà phú hộ Điền chỉ đành nói:

- Hay cậu hai Tuấn với cậu ba Hưng thử đến xưởng nhà chúng tôi xem như thế nào ? Ở đó có thằng con trai của tôi đang miệt mài ở đây, biết đây lại có kết quả ?

Chỉ đồng ý rồi cùng chào hai ông bà nhà Điền rồi tiến đến xưởng, hai cậu nhà họ Kim cũng không ngán lại mà nhanh chóng rời khỏi để đến công xưởng. Trên đường đi, lòng Hưng hắn chưa từng dừng thao thức vì nỗi trăn trở cho công cuộc này, càng suy nghĩ thì lại càng rối bời...

Đến nơi, hắn cùng anh bước xuống đã có đôi phần choáng ngợp vì khung cảnh nơi đây, nói công xưởng có lẽ chưa đủ, bởi ở đây còn giống như một trang trại hoa rộng lớn. Dù biết ông phú hộ Điền đứng đầu về ngành nước hoa của cả vùng này, nhưng cả hai đều phải bất ngờ một hồi lâu trong mới điềm tĩnh tiến vào. Không chỉ kinh doanh nước hoa, nhà họ Điền cũng là nơi cung cấp hoa lớn nhất xứ, thế nên từng xe hàng cứ tiến vào đóng gói từng thùng hoa một cách cẩn thận rồi vội vàng chạy đi đến bến đỗ như dòng phương tiện trên phố lớn là một chuyện rất bình thường. Tiến vào nơi đặt bàn để tiếp đón các vị khách, cả hai thấy một người đờn ông hơi mảnh mai đang cẩn thận gói một bó hoa nhỏ như hoa cưới, đó là một bó hoa li trắng mềm mại tinh khiết, được gói cẩn thận rồi để xe riêng vận chuyển. Hỏi ra mới biết là hoa cưới của một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc chuẩn bị cưới hỏi. Vừa xong công việc, thấy hai người anh thư kí liền hỏi chuyện:

- Tôi là Kim Thạc Trân, không biệt hai ông nhà họ Kim đến công xưởng chúng tôi có chuyện chi không ?

Thế Hưng hắn đánh tiếng:

- Tôi muốn tìm con trai ông phú hộ Điền.

- Thế mời hai ông tiến vào vườn hoa sau xưởng, cậu chắc là đang ở đó.

Vừa nghe hết lời, Hưng hắn cũng quay đi nhưng vừa được vài bước lại khựng rồi quay đầu sang, thấy ánh mắt chăm chú có phần say mê kia cũng chỉ cười nhẹ rồi bỏ đi.

Hoá ra Kim Nam Tuấn vừa nhìn là đã ưng Kim Thạc Trân rồi. Người làm công nhưng nước da có phần trắng hơn người bình thường, tóc mềm có mùi thảo dược, dánh người nhỏ nhắn đúng kiểu anh thích. Không quan tâm Kim Thế Hưng làm gì, anh chỉ biết tiếp chuyện với Thạc Trân bằng vài câu nói:

- Mạn phép cho tôi hỏi Thạc Trân nay đã qua mấy mùa xuân xanh rồi ?

- Thưa không giấu gì ông, tôi cũng chỉ vừa qua đến tuổi đôi mươi.

Thạc Trân lịch sự đáp lại.

- Đừng gọi tôi là ông, nghe rất xa cách...

- Dạ thưa, tôi không dám...

Nam Tuấn anh cũng chỉ cười rồi lại gặng hỏi người đẹp thêm đôi ba câu...

Thế Hưng thấy anh vậy cũng bình thản bỏ đi, bởi lẽ cũng giống như hắn, Kim Nam Tuấn chưa bao giờ có được một mảnh tình vắt vai mà chỉ lo mần ăn, nhiều lần bị ông ba hai Quý gặng hỏi chuyện thành gia lập thất thì cũng chỉ trả lời cho qua rằng bản thân chưa muốn tìm người thương. Bây giờ nhìn thấy được dáng vẻ say mê người trước gặp hiếm thấy của Nam Tuấn anh, có thể là trăm năm mới gặp, hắn đã khẳng định được rằng sau này ông bà Kim không cần phải lo nghĩ cho chuyện cưới xin của anh nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro