Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ngựa lộc cộc di chuyển trên con đường mòn, Jungkook trong lòng thấp thỏm lo âu không ngừng. Lén lút nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình đang vắt chéo chân, tay chống một bên đầu, tựa vào cửa yên ổn nhắm mắt.

Quả thật rất đẹp, người đàn ông này có một loại mị lực khiến người khác không thể nào rời mắt khỏi hắn được. Vẻ đẹp này thật đúng là làm người khác phải ghen tị, Chúa trời cũng thật ưu ái cho hắn, sinh ra đã ở vạch đích, tiền tài, của cải, quyền lực, địa vị, gia thế, ngoại hình hắn đều có tất cả, thậm chí là còn hơn những người khác.

"Mặt của ta dính gì sao?". Taehyung khẽ mở mắt, nâng mí mắt, ngước lên nhìn cậu.

"Không...chỉ là tôi thấy ngài rất đẹp".

Hắn không nói gì, cậu cũng im lặng. Một lúc sau, xe dừng lại, vị quản gia mở cửa kính cẩn cúi người. Taehyung cầm gậy bước xuống, quay sang nhìn Jungkook vẫn ngồi thẫn thờ.

"Không xuống à?".

"A...xin lỗi, tôi xuống ngay đây".

Cậu hoàn hồn trở lại, nhanh chóng bước xuống nhưng đúng là mọi điều đen đủi đều tụ hợp lại ở cậu. Jungkook vấp ở tại cửa xe, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ té nhào xuống đất và mất mặt với quý ngài Bá tước này.

Nhưng cậu không cảm thấy đau đớn gì cả.

Jungkook từ từ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt như được điêu khắc kĩ càng, sắc sảo của Bá tước. Hắn ôm cậu, cậu ngã vào lòng hắn. Vị quản gia bên cạnh cũng ngạc nhiên nhìn chủ nhân cao cao tại thượng lại không ngần ngại mà giang tay ra đỡ một kẻ dân đen, trên người lấm lem bùn đất trông bẩn thỉu vô cùng.

Jungkook cả người cứng đờ, không phải cậu không biết hành động này của mình phạm thượng cỡ nào, nhưng tâm trí cậu bây giờ như bị trì trệ, không biết phải làm gì nên cậu cứ yên vị nằm trong lòng Bá tước.

Taehyung từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt thâm trầm không biết là đang nghĩ gì. Hắn đẩy cậu ra, do dự một lát cuối cùng cũng thấp giọng nói với quản gia.

"George, tắm rửa sạch sẽ cho cậu ấy rồi đưa đến gặp ta".

"Vâng, tôi đã rõ".

Hắn nhìn cậu một chút rồi xoay lưng bước đi, tiếng gậy gõ "cộp cộp" vào nền đất lạnh lẽo. Jungkook vẫn còn ngây ngốc nhìn bóng lưng đang dần khuất xa kia, George không biết đã bước tới cạnh cậu từ bao giờ, khẽ nói.

"Chủ nhân chưa bao giờ đối xử như vậy với người hầu nào cả".

"Ý của ông là?".

George nhìn cậu. "Vì sự việc trước đây, ngài ấy rất bài xích với người hầu, Hiddleston tính cả cậu thì chỉ có 5 người giúp việc thôi".

Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh toà dinh thự nguy nga tráng lệ rồi lại quay sang nhìn ngài quản gia.

"Sự việc trước đây...là gì vậy?".

"Cậu không biết sao?".

Cậu khẽ lắc đầu, một đứa nghèo kiết xác như cậu làm gì có tiền để mua một tờ báo. Vả lại cậu cũng chỉ quanh quẩn ở tại con hẻm hẻo lánh, không thì cũng bị người khác đánh đập chửi mắng, làm gì biết được những chuyện gì đã xảy ra ở giới thượng lưu.

"Dù gì cậu cũng sẽ làm việc ở đây, cách đây 10 năm trước, một vụ thảm sát đã xảy ra tại nơi này".

"...Thảm sát!?".

"Đúng vậy, hung thủ là một người hầu cận kề với Albert Hiddleston cũng chính là cha của Bá tước".

"Vậy cho nên ngài Bá tước này mới bắt đầu có hiềm khích với người hầu?".

George gật đầu, tiếp tục nói "Một khi đã vào Hiddleston, thì ngươi phải tuyệt đối trung thành với ngài. Còn nếu không thì..".

Không cần nói tiếp, Jungkook cũng sẽ hiểu. Cậu vẫn thường hay nghe đám người ở thị trấn kia, lúc nào cũng tụm năm tụm bảy, xúm xụm lại buôn chuyện. Lúc thì sẽ buông lời khinh bỉ giới quý tộc, hoặc là sẽ than khổ số phận của mình, lúc thì sẽ bàn tán, thổi phồng những lời đồn đại, bịa đặt của người khác. Đương nhiên là những chuyện của ngài Bá tước Hiddleston đây có rất nhiều.

Taehyung Hiddleston, ngài Bá tước trẻ tuổi, là con cháu đời thứ VIII của Hoàng gia Anh quốc. Với tài năng xuất chúng và bộ óc thiên tài tuyệt hảo đã giúp quý ngài này nắm trong tay quyền thế khi vừa tròn 18 và chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, hắn đã được phong vị chức Bá tước.

Hắn nổi tiếng khắp cả cái đất nước này, không một ai là không biết hắn. Và với nhan sắc được Chúa trời ban cho, đã biết bao nhiêu cô gái, thiếu nữ không ngần ngại mà giao trái tim của mình cho người đàn ông này.

Kết cục của họ như nào?

Đương nhiên là bị vứt bỏ, bị lạnh nhạt, bị ghẻ lạnh một cách tàn nhẫn. Đối với hắn, bọn họ chỉ là công cụ làm ấm giường, không hơn không kém. Chỉ có kẻ ngu mới gieo niềm hi vọng và mơ mộng huyễn hoặc rằng quý ngài đây sẽ đáp trả lại tình cảm ấy.

Nực cười, có vẻ họ đã quên mất rằng. Taehyung Hiddleston là một ác ma.

Một kẻ máu lạnh và tàn nhẫn.

Một kẻ không có trái tim.

...

Cộc cộc.

"Vào đi".

Jungkook mở cửa bước vào, mùi hương nhẹ nhàng và hài hoà của trà Earl Grey mang hương vị của cam Bergamot lan toả khắp phòng, cảm giác dịu nhẹ khiến tâm trí cậu cũng bớt căng thẳng phần nào.

"Cảm ơn ngài đã cho tôi được làm việc ở đây. Đó quả là niềm vinh hạnh của tôi". Cậu cúi gập người.

Taehyung đóng cuốn sách lại, đặt tách trà lên trên bàn.

"George đã nói cho ngươi mọi điều luật ở đây chưa?".

Bá tước đã đặt ra rất nhiều luật lệ, có lẽ là do sự việc không may kia nên điều quan trọng nhất chính là "Không phản bội". Đối với Jungkook, kể từ khi hắn vươn tay cứu lấy cậu khỏi nơi thị trấn khốn khổ đó, cậu đã xem vị Bá tước này là ân nhân, là Đấng cứu thế của mình.

Ngoài ra những điều luật còn lại cũng không có gì đặc biệt.

"Vâng, ông ấy đã nói rất kĩ càng".

"Vậy thì, lại đây".

Cậu rất nghe lời mà bước tới trước mặt hắn. Taehyung đứng dậy, lấy từ trong hộc bàn ra một cái huy hiệu, đó chính là biểu tượng của Hiddleston, tất cả người hầu làm việc ở dinh thự này đều sẽ phải cài chiếc huy hiệu này ở trước ngực.

Hắn đặt huy hiệu vào lòng bàn tay cậu, cậu ngước xuống nhìn. Chiếc huy hiệu sáng lấp lánh, khắc trên đó là hình của một con Bạch Xà, đó là linh vật của gia tộc này.

"Một khi đã đeo cái này vào, ngươi sẽ là người hầu của ta".

"Ngài yên tâm, tôi tuyệt đối trung thành với ngài".

Hắn nhếch môi, vươn tay khẽ miết nhẹ yết hầu của cậu. Bàn tay lạnh lẽo đột ngột chạm vào khiến cậu không khỏi rùng mình. Taehyung kéo người cậu lại gần hắn, bàn tay siết chặt cổ cậu, cậu có thể cảm nhận được móng tay của hắn ghim sâu vào da thịt.

"Ta sẽ khiến ngươi biết thế nào là thống khổ tận cùng nếu như ngươi làm trái những lời hôm nay ngươi đã thốt đấy".

Jungkook sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt đó, nó khiến cậu cứ như có một cơn gió rét lạnh xộc thẳng vào tận tim gan.

Hắn buông tay, liếm những giọt máu dính trên móng tay của mình, đôi mắt xanh sẫm lạnh lẽo híp lại nhìn cậu. Như một kẻ đi săn nhìn vào con mồi, kẻ bề trên tôn quý nhìn kẻ tôi tớ thấp hèn.

"Được rồi, nhớ những lời ta nói, giờ thì ra ngoài đi".

Cậu gật đầu, đôi chân run rẩy bước đi. Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng này nhanh nhất có thể, nếu ở lại đây thêm một giây nào nữa, cậu nghĩ mình sẽ không thể chịu đựng được trước sự nguy hiểm của người đàn ông đó.

Khi cánh cửa ấy đóng lại, có lẽ cả Taehyung và Jungkook cũng không thể tưởng tượng được rằng, tương lai của họ sẽ bị cuốn lấy bởi tình yêu như thế nào.

Tình yêu của ác ma và đầy tớ của hắn.


by Camilian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro