Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã làm việc ở Hiddleston được 3 tháng. Không như cậu nghĩ, công việc ở đây không quá nặng nhọc. Ngoại trừ mỗi ngày đều phải bị tra tấn bởi những âm thanh gợi dục từ các bạn tình của ngài Bá tước.

Mỗi ngày một người, bất kể là nam hay nữ, đều có thể lên giường cùng với quý ngài này đây. Nhưng không có người nào có thể ở cạnh ngài ấy quá 1 tuần hoặc thậm chí là 1 ngày. Đó chính là cái giá phải trả để có thể âu yếm cùng ngài Bá tước.

Nhưng cho dù thế, vẫn có rất nhiều người ao ước được nằm lên chiếc giường êm ái đấy, được bao bọc bởi thân thể cường tráng và hơi thở nóng bỏng vây quanh, được vuốt ve mái tóc tựa như màu lúa mạch.

Cậu luôn là người phải dọn tàn cuộc cho hắn. Ngài Bá tước đây cũng thật hào phóng và lãng mạn, mỗi khi vứt bỏ một ai đó đều sai bảo cậu đến tặng hoa cho người ấy. Có vài người thì âm thầm chấp nhận, nuốt lệ vào trong. Nhưng có những người lại không thể chịu được tình cảm của mình bị chà đạp, họ không thể xả cơn giận này lên hắn nên cậu luôn phải chịu đựng chúng. Có lẽ đây cũng là lý do mà Taehyung đã bảo cậu đi.

"Làm sao mà ta có thể chấp nhận chia tay được!!". Một thiếu nữ tức giận vứt bó hoa lưu ly xuống đất, đôi giày cao gót giẫm nát những cánh hoa chỉ vừa mới hé nở.

Jungkook thầm thở dài trong lòng, đây cũng không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh này nhưng cũng thật tiếc thương cho những đoá hoa tươi đẹp này.

"Vậy tôi xin phép".

Cậu xoay lưng định bước đi, nhưng có vẻ vị tiểu thư này từ nhỏ chưa bao giờ nhận sự sỉ nhục xấu hổ như thế này, cô nắm tóc cậu giựt lại.

"Ta đã cho phép ngươi rời khỏi đây sao? Rayen Pedelia này mà phải bị vứt bỏ như đám dân thường kia á?".

"Tiểu thư...xin người hãy cẩn trọng hành vi của mình". Jungkook cắn răng chịu đau, nhưng Rayen lại không hề quan tâm.

"Cẩn trọng? Ngươi có biết cha ta là ai không, chỉ cần ta bảo một tiếng thì cái mạng chó này của ngươi sẽ bị quẳng vào trong hầm ngục để mấy thú cưng của Pedelia gặm cắn không còn một cái xương đấy".

Người cha quyền lực mà vị tiểu thư ương ngạnh này nhắc là Hầu tước Blanch Pedelia. Nếu Bá tước là một người gian xảo, biết dùng cái đầu để giữ lấy địa vị thì ngài Hầu tước đây chỉ là một kẻ nịnh nọt, luôn nịnh bợ các gia tộc có quyền thế hoặc Hoàng thân quốc thích để nâng đỡ địa vị của mình, một kẻ vô dụng với cái não tàn của mình.

Rayen luôn được bảo bọc quá mức từ khi được sinh ra, cô luôn được mọi người cưng chiều và cung phụng mình. Với ngoại hình xinh đẹp mang theo loại mị lực khó cưỡng, đương nhiên thiếu niên, đàn ông đều đổ gục trước vẻ đẹp của cô. Đáng tiếc thay, vị tiểu thư này lại chết mê chết mệt với Bá tước ở thị trấn bên cạnh, chính vì thế cô không ngần ngại mà dây dưa với hắn và cũng chẳng thể tưởng tượng được khi mình lại bị tên Taehyung Hiddleston kia chơi chán xong bỏ, đây chắc chắn là sự khinh nhục lớn nhất trong cuộc đời cô.

Cô quăng cậu xuống đất, xem cậu như một cái nơi để trút cơn giận này mà không ngừng đạp lên người cậu.

"Chết tiệt! Tại sao hắn ta lại chia tay ta chứ, không phải nói là yêu ta từ cái nhìn đầu tiên hay sao? Nếu hắn đã sai ngươi tới thì ngươi cũng chịu thay hắn đi! Chết đi!".

Jungkook đau đớn co quắp người lại, những câu như "Ta yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên" đều là văn mẫu của ngài Bá tước khi mê hoặc bạn tình của mình sa vào lưới tình của hắn.

"Tiểu..thư, xin người hãy tha cho tôi...".

"Rayen, em đang làm gì vậy?".

Rayen dừng lại, tức tối quay sang nhìn nhưng khi vừa chạm mắt với người kia thì lại bắt đầu hoảng sợ.

"Anh...anh trai, sao anh lại...".

Người đàn ông kia nhanh chân bước tới đẩy cô ra, xem xét cơ thể của Jungkook không bị thương quá nặng rồi mới đưa mắt nhìn Rayen, lạnh giọng nói.

"Chuyện gì đây? Em lại giở thói bắt nạt sao?".

"Không...không phải, anh nghe em nói".

"Khụ khụ". Jungkook ho sặc sụa, người kia thấy vậy đỡ cậu đứng lên, không nhìn đến cô nhưng giọng nói vẫn khiến cô phải run người.

"Rayen, em có phải lại muốn bị nhốt vào căn phòng Đen?".

Cô giật mình khi nghe người anh trai của mình nhắc đến "căn phòng Đen". Cô hốt hoảng liên tục lắc đầu, bắt đầu nói lắp bắp, nắm lấy cánh tay của anh.

"Yoongi...em xin lỗi, em sẽ không tái phạm nữa, xin anh đừng nhốt em vào nơi khủng khiếp đó".

Người đàn ông tên Yoongi kia không muốn nói chuyện với cô nữa, liền xoay lưng đưa Jungkook vào trong dinh thự của Pedelia.

...

Yoongi cẩn thận để cậu ngồi xuống, sau đó quay sang nói với người hầu "Đem bông băng và thuốc đến đây".

Người hầu cúi người, nghe lời đi lấy. Một lúc sau, người hầu quay lại với một hộp cứu thương trên tay, kính trọng đưa cho Yoongi.

"Ngài không cần phải làm như thế đâu..". Jungkook ngập ngừng nhìn anh đang quỳ xuống, tỉ mỉ mà băng bó lại vết thương cho cậu. Từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ được đãi ngộ lớn như vậy, thật sự là khiến cậu sợ hãi không thôi.

"Ta làm vì ta thích thôi, không cần bận tâm".

Anh lấy một lọ thuốc và đổ vào miếng bông, đặt lên vết thương của cậu. Jungkook nhíu mày, khẽ "A" một tiếng. Yoongi ngước lên nhìn cậu, giọng nói vẫn như cũ, bình tĩnh và lạnh nhạt.

"Đau sao?".

"Không...tôi có thể chịu đau được".

Mặc dù nói thế, nhưng cậu đã rưng rưng nước mắt. Thấy cậu dù đau như thế nào vẫn không chịu nhận, anh nhàn nhạt mỉm cười, lực tay cũng nhẹ nhàng hơn mà chấm lên vết thương của cậu.

"Ngươi là người của Hiddleston?". Sau khi băng bó xong, anh thu xếp lại vào trong hộp, ngồi bên cạnh cậu, hỏi.

"Vâng..".

"Ngươi tên gì?". Yoongi lấy một cái bánh, tháo vỏ ra rồi đưa cho cậu.

Cậu ngại ngùng nhận lấy nhưng chỉ cầm chứ không dám ăn.

"Tôi là Jungkook".

"Không có họ sao?".

"Không có".

Yoongi nghiêng đầu chống cằm nhìn cậu cứ cúi đầu xuống không dám nhìn mình, hệt như một con thỏ nhút nhát và rụt rè. Anh vươn tay vén mái tóc của cậu, nhẹ giọng nói.

"Nhìn ta".

Jungkook ngước mắt nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp và sạch sẽ, không vướng một tí bụi trần nào cả, như thể đôi mắt ấy chứa cả dải ngân hà, sáng lấp lánh. Yoongi ngẩn người, anh không thể nào thốt được một lời để có thể diễn tả vẻ đẹp trước mặt anh.

Dường như có ai điều khiển cơ thể mình, Yoongi từ từ sát lại gần, tay vuốt nhẹ lên mí mắt cậu. Anh muốn hôn lên đôi mắt ấy, anh muốn ngắm nhìn cậu lâu hơn, anh...muốn cậu.

"Ngài Yoongi?".

Giọng nói êm ái, dịu dàng của cậu vang lên như đánh thức anh khỏi cơn khoái cảm mãnh liệt kia. Anh thu tay lại, mỉm cười che đi sự ngượng ngùng của mình.

"Ta đưa ngươi về nhé?".

"Không...không cần khiến ngài phải nhọc công thế! Tôi có thể t-".

Cậu đứng dậy nhưng lại động đến vết thương còn chưa kịp lành kia, cậu cắn răng ngã lên ghế. Jungkook ghét cơ thể yếu đuối này, chỉ cần một chút vết thương thôi đã khiến cậu không đứng dậy nổi rồi.

"Tôi...có thể tự về được".

Cậu xấu hổ cúi đầu, thầm nghĩ chắc là quý ngài đây sẽ thấy dáng vẻ này của cậu trông rất thảm hại và buồn cười.

"Jungkook, nhìn ta".

Cậu cảm nhận được khuôn mặt của cậu đang được ai đó chạm vào rất nhẹ nhàng, như thể người đó sợ rằng sẽ làm cậu đau. Yoongi dịu dàng nâng khuôn mặt của cậu lên, ánh mắt trìu mến ấy khiến lồng ngực cậu bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

"Sau này mỗi lần gặp ta, đừng cúi mặt xuống".

"...Vâng?".

"Ta muốn ngắm nhìn đôi mắt này".

Ngay sau cánh cửa được làm từ một loại gỗ quý hiếm, một chàng trai với mái tóc màu đỏ rượu, gương mặt tuấn tú, tinh khôi. Người đó chắc hẳn đã đứng đây một lúc lâu, chứng kiến toàn bộ một màn vừa rồi, nở nụ cười tà mị.

"Yoongi Pedelia lại thích một kẻ dân đen thấp kém sao?".

Người đó đưa mắt nhìn Jungkook đỏ mặt vươn tay đẩy Yoongi ra rồi lại liếc nhìn xuống huy hiệu Hiddleston được cài ngay ngắn trước ngực cậu, nụ cười lại càng đậm thêm, đôi mắt phượng cũng ánh lên vẻ hứng thú không ngừng.

"Không biết Jimin cậu ta khi biết chuyện này sẽ như thế nào đây".


by Camilian.

Mọi người đoán thử xem chàng trai đó là ai nào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro