Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn ngài đã đưa tôi về".

Jungkook cúi người, một cơn gió lạnh thoảng qua khiến cậu khẽ run lên. Yoongi nhìn cậu, môi nở một nụ cười nhẹ rồi lại ngẫm nghĩ một lát, cởi khăn choàng trên cổ mình xuống và choàng lên cho cậu.

"Trời đã vào đông rồi, ngươi giữ gìn sức khoẻ đừng để bị cảm".

Cảm nhận được độ ấm và mùi hương bạc hà thoang thoảng trên chiếc khăn choàng khiến mặt cậu thoáng ửng đỏ, lần nữa cúi chào anh rồi quay người bước vào trong dinh thự.

"Thiếu gia". Một người đàn ông trung niên tóc đã điểm vài tóc bạc, nhìn anh vẫn dõi theo hình bóng của cậu.

"Có chuyện gì?".

"Nhị thiếu gia của Alexia sắp hoàn thành khoá học, chuẩn bị quay về London rồi ạ".

Ánh mắt Yoongi chợt đanh lại, sự dịu dàng trìu mến ban nãy đã biến mất khi nghe người đàn ông kia nhắc đến Nhị thiếu gia của Alexia này. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời phủ một màn đêm đen, ánh trăng sáng rọi vào từng ngũ quan tinh tế trên khuôn mặt của anh.

"Paul, ông đã từng nói với ta rằng, tình yêu là khi ta tin tưởng một ai đó bằng cả cuộc sống mình và sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho họ, đúng chứ?"

"...Vâng, tôi đã từng nói thế".

"Ta đã tìm thấy rồi".

Cuộc sống của Yoongi trước giờ luôn là một bức tranh vô sắc.

Từ khi sinh ra, đã phải gánh vác trên vai trách nhiệm của cả gia tộc. Ngày qua ngày, không phải học kiến thức cũng sẽ học lễ nghi phép tắc, không được phép vui đùa như những đứa trẻ đồng lứa và càng không được phép có được tình yêu mình mong muốn. Toàn bộ đều sẽ do cha mẹ anh sắp đặt và anh chỉ có một nghĩa vụ đó là nghe theo.

Thật tẻ nhạt và vô vị.

Yoongi đã đánh giá cuộc đời trôi qua 25 năm của mình như thế, cho đến khi ngày hôm nay anh cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Có vẻ như Chúa Trời cũng thương thay cho sự nhạt nhẽo trong cuộc đời của anh, nên Ngài đã ban một sắc màu đến và tô điểm lên bức tranh vô sắc này. Jungkook như một ánh dương rạng rỡ, chiếu sáng rực cuộc sống của anh.

"Thiếu gia..". Paul lắc đầu thở dài. "Ngài không nên có tình cảm với cậu người hầu kia, không tốt cho ngài cũng như cho cậu ấy".

"Ta biết". Yoongi nắm chặt tay, nếu như người kia biết được thì cậu nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

"Vì thế nên Paul, ta muốn nhờ ông chuyện này".

Paul nhìn anh quay sang nhìn mình với ánh mắt khẩn cầu, lại nhớ trước đây vị thiếu gia này cũng từng cầu xin ông đem giấu chuyện mà anh đã trốn ra khỏi dinh thự đi gặp người bạn thân của mình.

Nhưng dù ông có cố gắng che đậy bao nhiêu đi nữa thì vẫn không thể thoát khỏi Phu nhân Hầu tước, cũng chính là mẹ của Yoongi.

Người bạn ấy đã chết ngay sau đó.

Kể từ hôm ấy, thiếu gia hệt như một người khác, răm rắp nghe lời không còn bướng bỉnh nữa. Nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt của vị thiếu gia khi nhìn vào ông lại như một kẻ không hồn, cứ như một niềm vui nho nhỏ đã bị giẫm nát không còn một mảnh.

...

Jungkook đóng cửa lại, những chuyện xảy ra hôm nay khiến cậu thật đau đầu. Tiểu thư Rayen kiêu ngạo là người mà làm cậu mệt mỏi nhất, còn có cả anh trai của Rayen, Thiếu gia Yoongi kia, vì sao lại đối xử tốt với cậu như thế?

"Ta muốn ngắm nhìn đôi mắt của ngươi".

Cậu vươn tay chạm vào mắt của mình. Trước khi cậu lui về thị trấn nhỏ kia sống thì cậu đã từng sống ở các con hẻm của trung tâm thành phố, nơi mà giới quý tộc sinh sống. Khi ấy, cậu vẫn chưa biết thế giới này thối nát như thế nào, cậu nhìn những người đó sống trong sự giàu sang, vinh hoa phú quý, trong làm cảm thấy ghen tỵ và xen lẫn đó còn có ngưỡng mộ.

Trong một lần, cậu ngồi với đám người thuộc tầng lớp giống cậu, cùng họ ăn xin. Nhìn dòng người nườm nượp đi qua với bộ âu phục, đầm váy sang trọng và lộng lẫy, một đứa con nít như cậu không ngừng thích thú mà nhìn chằm chằm.

Và rồi một quý bà đã phát hiện ra ánh nhìn của cậu, bà ta đột nhiên tức giận đi đến gần cậu và dùng cái gót nhọn hoắc ấy đạp thẳng vào bụng cậu, bà ta nói với giọng điệu không thể đáng ghét hơn.

"Một tên dân đen như ngươi dám dùng ánh mắt bẩn thỉu ấy nhìn ta? Ngươi đang suy tính điều gì dơ bẩn đúng không thằng nhóc ranh! Lại như lũ ti tiện kia cướp giật đồ từ quý tộc chứ gì, đúng là bọn chuột cống!". Bà ta vừa nói vừa đạp lên người cậu, những người giống cậu chẳng dám hó hé gì còn muốn tránh xa để không bị liên luỵ, vài người đi đường thấy náo nhiệt cũng dừng lại tham gia sỉ vả cậu.

Lúc ấy, cậu đã rất sợ hãi, cũng rất khó hiểu. Cậu chỉ nhìn họ, không hề mang ý nghĩ gì, chỉ là ngưỡng mộ và ghen tỵ vì họ có những thứ mà cậu sẽ không bao giờ có được. Nhưng vì cậu là người sống dưới đáy xã hội, một kẻ thấp hèn nên mọi hành động, cử chỉ thậm chí là ánh nhìn cũng đều thật dơ bẩn. Vì thế, sau ngày hôm đó cậu không dám ngước nhìn những thứ ở trên cao kia, cũng không muốn nhìn cái thế giới tối tăm này.

Nhưng hôm nay, lại có người đứng trước cậu, cậu cũng đối diện với người đó bằng ánh mắt này, người đó nói với cậu những lời mà cậu chưa bao giờ được nghe trước đó.

Jungkook khẽ mỉm cười, chợt có tiếng gõ cửa phòng, giọng của ông George vang lên.

"Jungkook, cậu ngủ chưa?".

"Chưa ạ, ông tìm tôi có việc gì sao?". Jungkook mở cửa nói với ông.

"Bá tước tìm cậu".

"Tìm tôi? Khuya như thế này sao?".

George nhìn, sau đó đưa tay vỗ vai cậu.

"Ngài ấy đợi cậu ở phòng ngủ....cậu cẩn thận chút, đừng làm gì khiến ngài ấy tức giận".

Jungkook không hiểu lời ông nói lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu rồi đi đến phòng ngủ của Bá tước. Bàn tay vừa chạm tới nắm cửa thì nghe thấy một tiếng rên rỉ ngọt ngào phát ra từ bên trong căn phòng.

Cậu khựng lại, ngài Bá tước này cũng thật là tràn đầy tinh lực, làm từ sáng cho đến tận khi trời đã đầy sao như thế này rồi. Cậu đang suy nghĩ có nên vào trong không thì cánh cửa đã mở ra.

Jungkook giật mình nhìn người đàn ông trước mặt. Taehyung chỉ khoác hờ hững mỗi áo choàng ngủ, để lộ bờ ngực đầy nam tính ấy, mái tóc vàng óng ánh dính vào khuôn mặt đẹp như tượng tạc nhìn cậu chằm chằm. Cậu bối rối né tránh ánh mắt ấy, nó khiến cậu cảm thấy không được thoải mái, như thể cậu sẽ bị ăn tươi nuốt sống vậy.

"Bá tước, có chuyện gì sao?".

Một người phụ nữ bước tới, cô ta vô cùng xinh đẹp với mái tóc xoăn nâu đỏ tôn lên làn da trắng muốt như bông tuyết. Cô không hề kiêng dè vì sự có mặt của cậu mà áp lên người Taehyung cùng với bộ ngực đầy đặn.

"Chàng trai này là ai vậy? Người hầu mới sao?".

"Annie, ra khỏi đây".

"Hả? Ngài nói g-".

"Ta bảo ngươi mau cút khỏi đây". Taehyung quăng một câu lạnh lùng cùng với ánh nhìn vô cùng chán ghét khiến cô nàng Annie kia ấm ức không thôi, liền mặc lại đồ rồi hậm hực bỏ đi.

Jungkook lúng túng nhìn Annie vừa rời đi rồi lại nhìn hắn, thấy ánh mắt của hắn vẫn cứ dán lên người mình thì cậu liền cúi đầu xuống, vò chặt góc áo.

"Ngài tìm tôi có việc gì ạ?".

Taehyung tựa người vào cửa, nhìn khăn choàng trên cổ cậu khẽ nhíu mày.

"Cái thứ này, ta nhớ khi ngươi đi không có mang theo".

Cậu vội chạm vào khăn choàng mới chợt nhớ ban nãy chưa kịp tháo xuống thì ông George đã tới tìm cậu.

"Cái này...là của một người bạn...A!".

Taehyung cầm cánh tay cậu lên, vì lực khá mạnh lại chạm vào vết thương nên khiến cậu kêu lên. Đôi mày của hắn vẫn chung thuỷ nhíu chặt.

"Bạn? Ta không biết là tên công tử bột Yoongi Pedelia ấy lại là bạn của ngươi đấy, thân đến mức đưa về tận nhà luôn sao?".

"Đau..ngài buông tay đã".

"Ngươi và hắn là mối quan hệ gì". Taehyung nắm chặt lấy cằm của cậu, đôi mắt phượng híp lại nhìn người trước mặt đang run rẩy không ngừng.

"Kh..không có gì cả! Bá tước...xin ngài hãy tha cho tôi..".

Hắn kéo cậu sát lại gần mình, khí chất đáng sợ toả ra khiến cậu rùng mình, ánh mắt lạnh lẽo ấy nhìn cậu không khác gì nhìn một món đồ rẻ tiền.

"Ta không muốn người của mình qua lại với người của gia tộc khác, đặc biệt là Pedelia. Tránh xa hắn, hoặc không ta sẽ giết ngươi, rõ chưa?".

"Tôi biết rồi...xin ngài hãy buông tay". Jungkook nhìn anh với đôi mắt rưng rưng.

Taehyung nhìn vào đôi mắt ấy, khẽ nhếch môi. Bàn tay cũng thả lỏng ra, miết nhẹ đôi môi nhỏ nhắn của cậu. Hắn cúi người ghé sát vào tai cậu, thấp giọng nói.

"Khi nãy ta vẫn chưa được thoả mãn, ngươi giúp ta nhé?".


by Camilian.

Lời tác giả: Ủng hộ bằng cách vote cho mình nhé (^o^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro