secret santa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay của Taehyung giống như có phép màu. Chỉ cần anh muốn cái gì thì sẽ ngay lập tức có cái ấy.

Sáng nay anh phải đi quay quảng cáo từ sớm, chỉ đủ thời gian để hôn chồng nhỏ một cái, muốn cái thứ hai cũng sợ muộn giờ nên vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà, bữa sáng cũng không kịp ăn. Thế là, tới lúc xe đang chạy trên đường cao tốc thì bụng anh bắt đầu đói cồn cào, Taehyung cố gắng tìm kiếm trong cặp tap với hi vọng mong manh rằng sẽ tìm được thứ gì đó lót dạ. Nào ngờ, không cần tốn quá nhiều sức lực tìm kiếm mà kết quả thì lại vượt ngoài mong đợi, trong cặp anh, có chiếc hộp giữ nhiệt bé xinh nằm ngay ngắn. Anh không nhớ mình đã bỏ nó vào cặp lúc nào nhưng vì quá đói nên vẫn vui vẻ thưởng thức miếng bánh mì còn nóng hổi. 

Lúc ngồi ở hậu trường, anh vô tình làm bản thân bị xước tay. Khi anh vừa mở ngăn ngoài cùng của cặp, định lấy chiếc điện thoại để nhắn cho trợ lý nhờ mua băng cá nhân thì lại bất ngờ trông thấy thứ mình đang cần. Anh bật cười cầm lấy chiếc băng hình thỏ con rồi dán nó lên vết thương.

Trên đường tan làm, xe của Taehyung đi qua tiệm bánh mà cậu thích. Anh liền bảo tài xế dừng xe, tự mình bước vào tiệm bánh thơm phức. Anh chọn loại bánh dâu ngon lành mà cậu thích nhất cùng một chiếc bánh khác lớn hơn được trang trí theo phong cách Giáng sinh. Lúc đứng trước quầy lễ tân, anh mới chợt nhận ra mình quên ví và điện thoại trên xe. Nhưng thay vì vội vàng quay lại xe để lấy tiền, anh lại nghe theo linh tính, đưa tay sờ vào túi quần. Nào ngờ, anh thật sự tìm thấy tiền mặt trong đó, nơi mà anh thường không bao giờ động tới.

Quay trở về xe, anh chống cằm, bắt đầu hồi tưởng lại rồi kể cho trợ lý nghe tất cả mọi thứ kì lạ mà anh đã trải qua ngày hôm nay.

"Hôm nay, anh giống như có phép màu vậy. Muốn gì được nấy."

Cô trợ lý trẻ tuổi liền đáp lại.

"Có khi nào là vì hôm nay là Noel không? Chắc ông già Noel đang tặng quà cho anh vì thấy anh ngoan đó ạ!"

Taehyung nghe xong chỉ bật cười.

Tối đến, Taehyung trở về nhà, cầm theo tay túi bánh. Anh chạy nhanh vào nhà, ôm chầm lấy "ông già Noel" của mình.

Anh không ngoan tới mức nhận được quà của ông già Noel, mà anh chỉ có một Jeon Jungkook luôn chu đáo, lo cho anh từ những thứ nhỏ nhặt nhất và biến những gì anh muốn thành hiện thực.

"Cảm ơn em vì những điều kì diệu mà em luôn dành cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro