ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đang chìm trong giấc ngủ, bỗng giật mình bởi sự ẩm ướt trước ngực và tiếng nức nở bên tai. Anh liền mở mắt, một tay hoảng hốt siết chặt lấy eo người bên cạnh, tay còn lại kiểm tra quanh người cậu.

"Sao thế em? Em bị đau đâu à?"

"Dạ không."

Jungkook chầm chậm lắc đầu, giọng nói vẫn chưa hết nghẹn ngào.

"Em làm anh tỉnh giấc ạ?"

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt toàn là nước.

Lòng anh như muốn thắt lại. Anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, đặt lên đó vài nụ hôn vụn vặt.

"Không có. Em nói anh nghe nào. Sao lại khóc?"

Jungkook để mặc cho anh hôn, ngoan ngoãn đến phát hờn, nhưng lại chằng chịu đáp lời.

Taehyung dỗ dành cậu một lúc, nhưng vẫn chẳng ăn thua. Nhận thấy cậu không muốn nói ra, anh cũng chẳng ép cậu nữa, chỉ khẽ buông tiếng thở dài.

"Nếu em chưa muốn nói thì thôi cũng được. Giờ mình ngủ tiếp nhé, nghe anh. Mai em còn phải dậy sớm mà. Còn chuyện này, bao giờ em muốn thì cứ nói, anh sẵn sàng chờ em."

Anh cúi đầu, lần nữa dịu dàng hôn lên mí mắt. Nhìn thấy cậu khóc, anh là người khó chịu hơn tất cả nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn.

Taehyung ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn đặt sau lưng cậu dịu dàng vỗ về.

Qua một lúc, khi anh tưởng rằng cậu đã ngủ, bỗng người trong lòng lại cất tiếng nói.

"Em mơ thấy.... anh bị tai nạn xe. Xung quanh anh có rất nhiều máu. Vũng máu đỏ thấm đẫm chiếc áo sơ mi em tặng anh. Em đã rất đau lòng, đã gọi tên anh rất nhiều lần, cũng khóc rất to. Nhưng dù có thế nào, anh cũng chẳng tỉnh dậy, không ôm em vào lòng hay lau nước mắt cho em nữa."

Cậu rúc đầu vào ngực anh, vừa nói vừa nức nở. Cánh tay đang vòng qua người anh cũng siết chặt hơn trong vô thức.

"Dù em biết đó chỉ là một giấc mơ nhưng cứ nghĩ đến việc, rồi sẽ có một ngày em phải rời xa anh khiến em..."

Lời nói chưa kịp dứt cậu đã phải dừng lại bởi cái ôm của anh. Anh siết chặt lấy cậu, như muốn nhấn cậu vào cơ thể của mình. Mạnh mẽ, có phần đau đớn, nghẹt thở nhưng lại khiến cậu cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi đáp.

"Chuyện sinh tử vốn không phải điều ta có thể định đoạt. Anh không dám nói mình sẽ ở bên em bao lâu nhưng chắc chắn anh sẽ bên em cả đời. Ngày nào trái tim này còn đập thì ngày đó, anh vẫn còn yêu em. Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa đôi ta."

"Vậy nên xin em đừng quá lo lắng. Anh sẽ cố gắng ở bên em lâu nhất có thể, trong mọi khả năng của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro