5. Chuyến tàu năm ấy anh còn nhớ? (extra)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim chung thuận đầy tháng, thái hanh làm cỗ thật to mời tất cả bạn bè thân thích tới dùng. chung quốc từ lúc sinh con đến nay một ngón tay cũng không phải động việc, vả lại còn được nuôi căng, ngày càng trở nên béo tốt xinh đẹp, vì thế đối với thái hanh mà nói chính là một hình thức tra tấn cực hạn.

- quốc... vợ chồng mình làm tí đi mà. 

thái hanh uống say mèm giở giọng đòi hỏi, tay không yên phận sờ loạn trên người chung quốc, mắt long lanh ánh nước. 

- anh a... sao lại vô liêm sỉ như vậy? em vẫn còn trong cữ...

tuấn chung quốc gạt tay anh ra, mặt hồng như gấc. 

- anh nhịn hơn năm năm rồi, thêm thời gian em mang con, cộng lại ngót nghét cũng sáu năm tròn, em định để anh liệt luôn hả? 

anh vẫn không chịu thua, sắm luôn một vai trên đất diễn, gương mặt vạn lần trông thật ủy khuất.

- quốc a ~ anh muốn...

em ngồi hẳn dậy, giữ cho tư thế thái hanh được thẳng thắn trước mặt mình, bẹo má anh một cái.

- thế thì em sẽ hỏi anh vài thứ, anh phải trả lời thành thật trước đã.

- được được.

kim thái hanh không kịp nghĩ nhiều, gật đầu lia lịa. chỉ là vài câu hỏi thôi, ăn người kia giờ phút này mới quan trọng hơn.

- anh đã bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em chưa?

chung quốc gặng hỏi.

thái hanh im lặng nghĩ ngợi.

- anh nhớ là rồi, một lần duy nhất... đó là... nhưng mà anh nói rồi em không được giận anh. 

kịp thời ra điều kiện. 

khôn như gì. 

- em không hứa trước, nhưng em chấp nhận. 

thái hanh dè chừng biểu cảm của chung quốc. dễ thỏa thuận thế này làm anh nửa muốn nói nửa lại không, lựa chọn khó khăn đến mức nước mắt từng dòng muốn ứa ra. 

- hay là thôi...

- kim thái hanh!

- anh đây, anh đây. anh nói là được chứ gì?

không gian im lặng. 

- thật ra thì có một lần mẹ đòi đi tìm em, nhưng không phải vì lí do tốt đẹp gì. anh mới bảo mẹ là... 

- là?

- là anh không thích đàn ông. anh đối với em chỉ là cảm xúc ham muốn nhất thời thôi. 

- ồ? 

em chau mày nghĩ nghĩ, rồi môi cười nhợt nhạt. 

- ra là thế à?

thái hanh cuống quít.

- không phải, anh chỉ muốn mẹ đừng để ý đến em thôi. em biết tính mẹ anh mà, em phải tin anh chứ...

- không, em có ngu mới tin anh. thật đấy... 

lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. 

- quốc à, anh sai...

- thôi anh đừng có bày mấy cái trò trẻ con kia nữa, ra ngoài kia mà ngủ sớm đi. làm cha rồi mà em tưởng mình góa phụ đẻ hai đứa con không. 

thế là đêm đó có người tủi thân ôm chăn ra sa lông co quắp. 

chừa luôn nhé! có thế ông cha ta mới có câu: uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. 

...

sớm ngày tiếp theo. 

- quốc ơi, cháu nhỏ của cha đã dậy chưa?

ông kim thò cái gương mặt phúc hậu của mình vào, đem từ trong ra ngoài ngó qua một lượt, dừng lại trên người cục bông nhỏ đang ngọ nguậy. 

- dạ con chào cha, chung thuận chào cha. thằng bé cũng vừa mới mở mắt thôi.

kim thái tuế không giấu nổi vui mừng, chạy như bay vào đứng cạnh giường. 

- con đưa cháu cho cha ẵm đi phơi nắng. trẻ con hấp thụ ánh sáng buổi sớm mới tốt. 

nói rồi ông dễ dàng bế chung thuận nhỏ lên, đong đưa nói khẽ.

- đi, ông cháu ta ra ngoài một tí, tiện giúp người cha đần độn kim thái hanh của cháu một chút. 

...

thái hanh từ ngoài đi vào, đem chung quốc ôm cứng trong lòng, hít lấy cần cổ thơm tho của em. 

- quốc ơi...

- anh đi ra nào. 

- sao em lại lạnh nhạt với anh như vậy? em hết thương anh rồi à?

tuấn chung quốc thở dài. 

- anh làm sao vậy? có thấy em đang trải giường không? anh bám người như thế làm gì?

- vì đêm qua thiếu hơi em đó. 

trời ơi, đầu ba mươi rồi hãy còn sến súa. em thề nếu đây không phải là chồng mình em sẽ lăn ra sàn nôn khan một trận mất. 

- anh ấy... 

- kìa quốc...

hai người đưa đẩy. 

- cậu hanh ơi!!

tiếng con gái eo éo vọng vào. 

là chị cả hàng xóm đây mà.

- em chào chị. 

cả hai vội buông nhau ra, đồng thanh lễ phép. 

- ừ, hai đứa đang nói chuyện đấy hả? chị xin lỗi, chị vô ý quá, đang vội nhờ việc thằng hanh một tí. 

chị có phần hơi ái ngại cúi đầu. vợ chồng người ta đang tình nồng ý mật, tự nhiên cứ thế mà xông vào. chị thầm phỉ phui cái tính mình, lớn đầu rồi vẫn còn mãi cái tật bộp chộp. 

- vâng, chị cần gì ạ? để em giúp cho. 

thái hanh muốn xua tan sự gượng gạo, lăng xăng xắn tay áo bước lên phía trước. 

- à... ừ... cậu giúp chị bê mấy thùng hoa quả vào nhà trong cho ông với. người làm không đủ, khiêng không đặng, nặng muốn chết.

- vâng, chị cứ để em. 

trông thái hanh bây giờ, nếu dùng ngôn từ của hiện đại thì đích thực là một chàng thanh niên mình đồng da sắt, tham công tiếc việc chính hiệu. ngoài ra còn được gắn thêm cái mác đẹp trai, ga lăng, mồ hôi chảy cũng quyến rũ người đọc. 

chà...

xem kìa, anh ta bưng đồ đi nhanh thoăn thoắt trước con mắt ái mộ của các cô thôn nữ.

- cậu kim đẹp quá, cậu làm gì cũng cuốn, mình mê mẩn chết. 

- phải đó, cậu kim chính là gu bạn trai quốc dân. 

- thích quá...

thái hanh ái ngại đứng cắm mặt, lỗ tai chuyển ngay sang màu đỏ mận. 

chung quốc nhếch miệng khinh bỉ. 

để rồi coi. 

... 

- quốc ơi, anh xong rồi nè, mình đi tắm chung không? 

từ trong phòng ai đó nói vọng ra. 

- thôi, cậu kim đẹp quá, cậu làm gì cũng cuốn, mình sợ nhìn cậu tắm mình lại mê. 

- ...

- quốc ơi, anh hầm cháo xong rồi em ăn ngay cho nóng. 

- thôi, cậu kim chu đáo quá, cậu nấu gì cũng ngon, sợ ăn nhiều lại nghiền. 

- nghiền thì anh lại nấu cho em ăn...

- thôi đi, người ta là bạn trai quốc dân đâu phải cứ bắt nạt là được. 

kim thái hanh chính thức chết điếng. 

người gì đâu mà giận dai đến thế.  

... 

mùng năm tháng tư. 

kim chung thuận bị cha ghét bỏ ném cho ông trông, thằng bé gào khóc như mưa. 

- ba... ba... thuận muốn đi chơi...

mếu máo dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực chung quốc, nhỏ giọng thút thít. 

tuấn chung quốc xót con, toan bế bé đứng lên. 

- ấy, đừng, nay em để nó cho cha canh đi. anh có việc quan trọng muốn nói. 

thái hanh không chịu thua, trừng mắt lên dọa cục bông bé xíu, làm đứa nhỏ chúi vào lòng cậu kêu rưng rức.

- quan trọng cỡ nào?

- chính là... nếu không nói luôn trong hôm nay anh sẽ lăn ra chết ngay tại đây.  

chung quốc thở dài, nhẹ nhàng đặt chung thuận xuống giường. 

- chung thuận ngoan ở nhà với ông một chốc, ba đi mua bánh bao nhỏ về cho con ăn, hứa mua cả lồng đèn cá chép tí hon nữa. 

kim chung thuận ngay lập tức câm nín. 

- được hui ~ con đợi ba... 

rồi quay sang chỉ tay vào thái hanh. 

- cha... đừng có mà ăn hiếp ba nhé... 

- có cái rắm mi ấy!

anh chính thức cân nhắc cái ý định muốn đem đứa bé nhét lại vào bụng tuấn chung quốc. 

...

leng... keng

xình xịch xình xịch...

ù... ù...

một đoàn tàu chạy qua.

tuấn chung quốc ngắm nhìn đến mê mẩn. 

hai người ngồi trên thảm cỏ ướt đẫm sương đêm, ngắm nhìn mặt trăng, những vì sao, nhìn dải khói trắng tỏa ra từ các toa tàu. 

thái hanh dịu dàng khảm em vào lồng ngực. 

- thích không?

- vâng, thích lắm. sao anh biết lịch nay tàu về? trước đây anh không hay để ý. 

thái hanh cười rất xán lạn. 

- nay tàu không về. từ lúc em đi, tàu chỉ chạy tuyến thủ đô về huyện.

- vì sao? 

- vì ở huyện có người anh thương đang đợi. 

tuấn chung quốc bỗng dưng xúc động. 

- vì sao lại làm thế?

- vì anh thương em.

chung quốc ôm chầm lấy anh, hít lấy hít để cái mũi nhỏ con con, hốc mắt cay như mù khói. 

- ngoan ngoan, mau nín. anh có cái này cho em xem...

nói rồi lôi một cái hộp bóng loáng ra. nắp nhung bật lên, lập tức lộ ra hai cái nhẫn được trạm trổ lấp lánh. 

- quốc, danh phận của em hôm nay được công nhận một cách chính thức. em... bằng lòng lấy anh chứ?

tập biết bao nhiêu lần từ trước, phút giây này vẫn rất đỗi ngại ngùng. 

chung quốc phì cười quay qua nhìn anh. 

- này, anh là đang cầu hôn ai? em ngồi trong bụi rậm kia sao? 

- em đừng có ghẹo anh. 

- không muốn ghẹo thì quay lại đây đeo nhẫn cho em. 

- em đồng ý sao? 

thái hanh vui mừng đến nỗi mắt mũi trợn trắng. 

- còn có thể từ chối à? 

hai người quýnh quáng đeo nhẫn cưới cho nhau, tựa người vào nhau nhìn lên bầu trời đã dần thăm thẳm tối. 

cuối cùng thì cũng làm được một điều nên hồn rồi. 

thái hanh tự nhủ, lòng như vơi đi được một gánh nặng. 

giây phút ấy, anh cảm thấy mình như có thêm sức mạnh để bản thân phụng dưỡng cha già, chăm sóc chồng nhỏ và đứa con trai bé bỏng của họ. thế giới trên vai thái hanh, hai chữ sĩ diện kia đã không còn khả năng đè ép anh nữa, ngoài ra, cuộc đời này lại có thêm một người vì anh mà gánh vác.

- quốc à, em có hối hận không? gả cho anh xem chừng thiệt thòi cho em quá.

thái hanh chỉ mới nghĩ trong đầu, nhưng sau không tự chủ được mà cất luôn giọng hỏi. anh vốn muốn biết em đang suy nghĩ điều gì.

- không đâu, gả cho anh là ước mơ từ bé của em mà. năm đó cha em vì cứu cha anh mà hi sinh một mạng, ba vị thân sinh lại là bạn chiến đấu của nhau nên cha anh mới bất chấp đưa mẹ em về làm quản gia sau cuộc chiến tranh cách mạng. anh biết không? cha anh rất tự trách về cái chết của cha em, nên mới cố gắng đối xử với mẹ con em thật tốt. em cũng coi đó là một ân huệ mà cha có thể trao cho em từ khi em còn bé.

ngưng một chút để hoài niệm về quá khứ, chung quốc mới tiếp tục nói.

- mẹ em không muốn ở lại vì xã hội chúng ta phong kiến và miệng lưỡi rắn độc, nhưng thấy em thích chơi với anh liền cắn răng cho em ở lại đây, một mình chịu tai tiếng xấu bị mẹ anh đánh đập rồi đuổi đi. anh tưởng em không biết sao?

- ...

- em nhận được thư của dì ba ngày sau đó. trong thư dì nói mẹ em mất rồi. bà mất quá nhiều máu, bị phong hàn mà mất. căn bệnh đó không khó chữa, căn bản là dì em chẳng có tiền.

- ...

- em có tự trách không? có chứ! em có ôm hận không? có luôn. em hận ba anh không giữ được lời hứa, hận mẹ anh quá đỗi độc ác và em hận anh vì đã là con của bọn họ.

- ...

- nhưng rồi em nhận ra, thái hanh chẳng có lỗi gì cả. anh vẫn thương em, vẫn ân cần chăm sóc em và sẵn sàng chống đối với mẹ anh khi cần. từ khoảnh khắc đó, em mới một lòng một dạ muốn mang tim đi trao cho anh, trở thành chồng nhỏ của anh. em công nhận bản thân là một tên háo sắc.

- vậy em vui không?

- vui chứ! bẻ cong được hẳn một cậu phú hộ vừa đẹp trai vừa ga lăng. xem ra cha mẹ phù hộ em rồi. ôi... chết thật! em lại nhớ tới họ!

tuấn chung quốc ngửa mặt lên trời, khóe miệng tươi rói như hoa, nước mắt chảy ngược tựa những viên pha lê trong suốt. em thì thào: 

- cha mẹ ơi, hiện tại con đang sống rất tốt. mong cha mẹ hãy luôn vui vẻ dõi theo chúng con!

giữa khung cảnh đìu hiu, thoáng đãng, có hai con người đang dựa vào lòng nhau, cùng tâm sự những chuyện sâu kín nhất.

"Chuyến tàu năm ấy anh còn nhớ (extra)" ended.

kim chung thuận (gật gù đến 23h): bánh bao của con đâu? (╥_╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro