6. Không cần trả lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa đông, tiết trời se lạnh, tôi nhấc bút lên và viết những dòng này. 

Kim Taehyung của tuổi bảy mươi, ngẫm về những ngày tháng cũ rồi lại tự trách mình.

...

Năm tôi năm tuổi. 

Hôm đó được mẹ dắt đi gặp bạn, trùng hợp sao bà ấy lại dẫn theo một cậu con trai ba tuổi bé tí tẹo. 

- Chào mọi người đi con.

- Chài... coo, chài... anhhh... em?

Mẹ tôi híp mắt cười đầy vui vẻ, như thể trước mặt bà mới chính là đứa con mình dứt ruột sinh ra vậy. Bà hồ hởi xếp chỗ, sao cho tôi là người ngồi bên cạnh thằng bé. Bữa ăn diễn ra trong chớp nhoáng.

- Oaa... Oaaa...

Đang yên đang lành, tự nhiên đứa nhóc đó lại khóc ré lên. Tôi khó chịu, nhưng suy cho cùng, nó cũng chỉ mới ba tuổi, tôi liền kiềm chế mình.

- Kookie làm sao?

Mẹ Jeon ân cần hỏi, sau đó ngồi ngang tầm mắt với nó, véo lên bầu má trắng nõn.

- Xúp...? Súp sao? Nóng ạa...

Vốn tưởng nó ốm đau bệnh tật gì, hóa ra chỉ là chuyện cỏn con này. Mọi người được dịp thở phào nhẹ nhõm, trong khi tôi chỉ bày ra thái độ khinh khi không mấy quan tâm lắm.

- Kookie à, mẹ Kim bảo con này, sao con không tự mình uống một miếng nước nhỉ? Nước sẽ giúp con giải quyết được vấn đề nè?

Mẹ tôi chen ngang vào. Đừng hỏi tại sao cách nói của mẹ tôi lạ. Đơn giản vì mẹ cùng mẹ Jeon lớn lên ở nước ngoài, sau đó về nước lấy chồng, rồi mới có chúng tôi ngồi đây. Ở phương Tây họ thường đặt những câu hỏi tương tự như thế cho đám trẻ con, mục tiêu đầu tiên là để gợi ý, sau đó mới đến kích thích trí tò mò của chúng nó. Bạn nghĩ xem, bằng cái mắt cua mà có người hỏi đến, nên tự hào chứ còn gì nữa?

- Dạa, Kookie ạ coo... Cám mon coo...

Nó nhướn người vớ lấy chai nước.

Àoo... Cạch...

Chai nước yên vị trên sàn.

- What the f***? Mày!?

Tôi đã to tiếng như thế, và dùng những từ ngữ tục tĩu như thế.

Năm tuổi thôi, tôi thừa nhận mình đã bị dạy hư bởi đám bạn cùng lớp mẫu giáo.

- Kim Taehyung! Con ăn nói cho đàng hoàng, đừng để mẹ phải cấm túc con ngay khi về nhà!

Mẹ tôi đã thực sự nổi giận, bà không đoái hoài gì đến tôi, một mực lo lắng cho thằng nhóc lấc cấc kia. Tôi ghét nó nên càng liếc mắt lườm nó, và rồi tôi nhận ra, nó đang len lén nhìn tôi bằng ánh mắt có chút ưu thương lẫn buồn phiền. Để rồi đến khi bị tôi bắt gặp, nó liền lúng túng xoa tay nhìn xuống gấu quần, đôi môi bé xinh kia mím lại thật chặt.

- Coo ơi, Koo ỗn gồi, còn anh em bị áo... Ướt?

Nó quay sang chỉ vào tôi, ngón tay ba phân chĩa vào một bên áo đã sớm ướt nhẹp nước.

- Không sao, mẹ Kim cho anh mặc thêm một lớp áo khoác đem theo là được. Bây giờ chúng ta ăn nhanh rồi về, nhé?

Đứa nhóc đó lắc đầu:

- Hom đượt đâu... Sẽ ốm ạa...

Rồi quay sang tôi:

- Anh uui, anh mạc áo em hom?

Nó lục trong balo nhỏ sau lưng ra một chiếc áo sơ mi khá lớn, có lẽ là quá khổ so với nó, hai tay chân thành đưa sang cho tôi. Tôi liếc nhìn chiếc áo, sau đó lại nhìn mẹ Jeon.

- Ui con không phải xin phép cô đâu, thằng nhóc nhà cô đưa gì thì con cứ lấy. Nó trước giờ chả thèm chia sẻ đồ cá nhân với ai cả, lần này cô được dịp mở mang tầm mắt rồi. Cảm ơn con thật nhiều!

Hiền quá phải không? Có nhiều lúc tôi còn mong mình là con bà ấy, chứ không phải người phụ nữ hay cáu bẳn như mẹ tôi, vì bà luôn làm tôi phải sợ chết khiếp.

- Con xin phép đi thay áo.

Tôi giật lấy chiếc áo, tuồn khỏi ghế nhà hàng. Sau đó chui vào nhà vệ sinh sâu trong phòng, lúi húi thay ra cho sạch.

Quả không thể phủ nhận, áo thằng nhóc ấy thật thơm, không phải hương thơm nhân tạo, là mùi thơm tự nhiên của trẻ em. Tôi ngẩn ra một lúc, suýt thì quên luôn mọi người đang đợi mình ở bàn ăn tối.

Tôi bước ra.

- Woaaa, bẹp cá... ạa...

Giọng nói non nớt đó vang lên trước tiên. Mặt tôi thoáng đỏ lên vì ngại. Phải rồi, da mặt tôi vốn không đủ dày,  làm sao có thể chịu được khi nghe một lời khen mà tôi vốn rất thích chứ?

- Nhưng mò... Nhưng mò... Bẹp cỡ nào cũng phải... Phải chạ lại cho em... Nha chưaa?

Thằng nhóc đó réo lên. Xời... Tôi thèm mà lấy cái áo đó của nó, dẫu sao nhà tôi cũng không phải thuộc hàng ngũ thiếu thốn, tôi cũng chẳng là cái dạng thích đi sân si mớ đồ cỏn con của bọn nhóc nít. 

Năm tuổi, tôi ướt áo, em đưa áo mình cho tôi thay, nói nhớ phải trả lại. 

...

Tôi và em tiếp tục cùng nhau lớn lên, tần suất gặp nhau ngày một nhiều giúp tôi rũ bỏ toàn bộ địch ý với em. Chúng tôi bắt đầu chơi thân. 

- Họ Jeon, nay mày ở lại trực nhật nhé?

Một thằng đầu đinh to con đến trước mặt Jungkook, xô em ngã ra ghế rồi chỉ lên mặt bảng chi chít nét phấn, quay lại chỉ vào quả bóng. 

- Mày biết đó... Tao phải đá cho đội tuyển của trường, và bà cô của chúng ta thì quý tao như vàng vậy.

Nó vênh váo. 

Tôi chỉ thấy Jungkook run rẩy chối bay:

- Nhưng... Nhưng hôm qua tớ mới trực rồi, sáng nay cũng tới sớm phụ cậu nữa... Giờ không thể ở lại...

Một trận xô xát nổi lên. 

- Mày đừng có lười. Mày coi, được cái nết học siêng một tí, còn lại thể lực yếu như sên vậy. Bọn tao là đang tạo cơ hội cho mày rèn luyện bản thân đó, có hiểu không vậy, đồ ngu?

Hai ba thằng nữa, cao lều nghều đứng trước mắt em. Tôi chỉ thấy em bất lực. 

Một cánh tay giơ lên. 

Chát.

Tôi đã tát thằng oắt đó. Nói tôi giang hồ cũng được nhưng thực sự là tôi không thể cứ trơ mắt đứng nhìn, khi mà cánh tay to béo kia của nó chỉ còn cách gương mặt nhỏ của em một khoảng cách rất gần. Sau đó tôi cật lực lôi kéo em đi, còn thẳng thừng tuyên bố một câu:

- Đụng đến Jungkook là đụng đến tao, khôn hồn thì đừng để tao điên. 

Hai đứa chúng tôi một mạch xuống được sảnh lớn, trời mưa khiến không gian xung quanh vắng lặng một cách lạ thường. Trong tôi nhen nhóm sinh ra cảm giác ngại. 

- Cảm ơn anh... Đã giúp em...

Jungkook là người lên tiếng trước khi mũi giày vẫn đang di di trên nền gạch ướt nước, em không dám nhìn tôi, nhưng từ một góc độ nào đó tôi có thể hình dung ra em đang vui vẻ nói cười với tôi. Bằng một cách nóng giận bâng quơ, tôi trầm giọng có chút trách móc:

- Cậu nói mẹ Jeon chuyển mình về đúng khối đi. Tôi sinh cuối năm mẹ cho học chậm cũng dễ hiểu, còn cậu mắc gì phải học sớm hơn để chung lớp với tôi vậy? Đâu phải chúng ta tới trường mới có thể gặp nhau?

- Anh không biết đâu...

Không biết? Ý gì? 

- Ý...

- Thôi mưa lại to hơn rồi, anh cầm ô này mà về, coi như em trả ơn ban nãy anh cứu em một mạng. Nhưng mà nhẹ nhàng thôi nhé, giữ ô cẩn thận, và nhớ phải trả lại cho em đó. 

Lại là một câu dặn dò ngu ngốc nhưng tôi lười đôi co, nhìn thân hình bé nhỏ chạy ráo riết trong làn mưa làm tôi có chút bứt rứt. Mặc kệ chứ, cũng đâu phải tôi bắt?

Mười tuổi, tôi quên mang theo ô, em đưa ô cho tôi, nói nhớ phải trả lại.

...

Chúng tôi ở bên nhau những năm tháng học trò, cùng ăn, cùng chơi, cùng ôn tập bài vở, dần gắn kết hơn những người bạn tri kỉ. Tôi thi vào ngành quản trị nhân lực trường đại học quốc gia Seoul trong khi Jungkook chọn ngành phát thanh và giải trí của GCU (Global Cyber University). Dù hai trường ở hai hướng khác nhau nhưng chúng tôi vẫn quyết định ở chung kí túc xá. 

Năm đầu tiên rất nhanh kết thúc. 

Đến năm hai thì tôi cậm cạch cua được một cô hoa khôi, gia đình khá giả, thành tích học ổn, chỉ có tính tình là hơi chua ngoa một chút. Nhưng lúc đó yêu vào mà, tôi thừa nhận mình đã mang khái niệm sẽ thay đổi được cô gái ấy. 

Một buổi tối...

- Jungkook nay không đi chơi à?

Em đang dán mắt vào cái laptop, húp vội miếng mì nóng rồi quay lên nhìn tôi gấp gáp.

- Anh tắm xong rồi hả? Nay em không nấu bữa tối tại còn chút cơm nguội. Em làm làm cơm trộn cho anh ăn nhé?

- Sao em không ăn đi?

- Dạ dày anh không tốt, không nên ăn mì. Với lại em thích ăn mì hơn nên để em ăn cho. Anh ráng đợi chút nha?

- Thôi không cần đâu, nay anh đi chơi với Haneun rồi ăn tối luôn. Em cứ thoải mái đi. 

Jungkook thoáng trầm tư, có vẻ không vui. Nhưng tôi thì đi với người mình yêu mà, khoảnh khắc đó niềm vui che mờ con mắt thì còn tâm tư đâu mà nhìn ra nữa. 

- Vậy anh đi cẩn thận. Áo khoác, khăn choàng, ví tiền,... đã đầy đủ chưa vậy?

Em xăm xoi một vòng quanh tôi, biến tôi thành con rối đưa đi kéo lại. 

- Đủ rồi, anh mang tận 25000 won đấy!

- Gì cơ?

Tôi còn nghĩ em bị ù tai. 

- Anh mang 25000 won theo...

- Anh nghĩ sao vậy? Số tiền đó thậm chí chỉ đủ hai tô mì hảo hạng, thật là... Anh phải mang nhiều hơn chứ?

Em gắt gao phê phán tôi.

- Nhưng anh không còn nữa, gửi về cho ba mẹ một ít rồi. Học bổng kì đầu tiên, ai cũng thế mà.

Tôi ngần ngại đáp lại. Chỉ thấy Jungkook lúi húi lôi từ dưới gối ra một bao thư, thở dài:

- Cho anh mượn này, em định gửi về sau cho mẹ nếu không cần tiêu thêm vào việc gì nữa. Cố gắng lên đấy, thành đôi rồi nhất định phải trả lại tiền cho em đó. 

- Ừ, anh hứa. 

Tôi vui vẻ cầm tiền chạy đi, để lại mình em trong căn trọ cũ kĩ.

Hai mươi tuổi, tôi cưa gái, em đưa tiền cho tôi, nói nhớ phải trả lại. 

...

Tôi và em đều đã tới đầu ba, lứa tuổi trung niên, chúng tôi lựa chọn đuổi theo sự nghiệp thay vì tình yêu và gia đình. Nói đến đây, bạn sẽ biết mối tình xưa của tôi đã thật sự đổ vỡ, và tôi không quá đam mê vào những mối tình nữa. 

- Taehyung, nay là sinh nhật ba mươi lăm tuổi của anh, đồng nghĩa với việc mình ở bên nhau cũng ba mươi hai năm rồi. Anh có muốn mua món đồ gì kỉ niệm không nhỉ?

Tôi và em, mỗi năm đều kỉ niệm tình bạn bằng một món đồ, chúng tôi đã có ba mươi hai món đồ đôi, từ khung ảnh đến những chiếc túi con, năm nay không ngoại lệ lại theo tục lệ cũ. 

- Em muốn mua gì?

Jungkook nghiêm túc suy nghĩ.

- Đồng hồ nhé? Doanh nhân cả rồi, không thể chỉ mua những vật dụng sinh hoạt mãi.

Em cười cười. 

Cũng chỉ là cái đồng hồ đeo tay thôi mà. Tôi gật đầu chấp thuận.

- Vậy đặt đi, chiều anh sẽ kêu thư kí sẽ chuyển tiền qua ngân hàng. Gia công xong thì anh qua nhà em lấy cũng được.

- Vâng.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi đơn giản, nhanh gọn và nhạt nhẽo. Nhưng vì tính chất công việc, chúng tôi đều thấy việc này rất thuận lợi và dễ chịu, hoặc là vậy, hoặc là không.

Một tuần sau, tôi gần như lặn tăm trong đống hồ sơ đấu thầu của các dự án, chuông điện thoại đến cũng làm tôi phiền nhiễu. 

- Alo, Kim Taehyung xin nghe.

- Anh ạ? Đồng hồ đặt đến rồi, anh có rảnh để ghé qua thử không? Bác thợ sẽ ở nhà em đến chiều để chỉnh size cài chốt, nếu anh bận...

- Không bận, giờ anh qua liền.

- Vâng, vậy anh đi cẩn thận. 

Cuối cùng tôi cũng có một cái cớ để bản thân thoát khỏi sự áp lực từ đống giấy tờ đó. Xuống hầm lấy ô tô, tôi chạy thẳng qua nhà em. 

- Cậu Taehyung mới tới ạ? Cậu Jungkook đang đợi ở trong nhà.

Một người làm kính cẩn nói với tôi.

- Cảm ơn.

Tôi đi nhanh vào trong, nhìn thấy em đang ngồi nói chuyện với một ông lão tóc râu bạc trắng. 

- Jungkook!

- Anh tới rồi, mau vào đây, bác đợi anh mãi.

Tôi cúi đầu chào ông lão, ông cũng hiền từ mỉm cười đáp lễ tôi. Theo thói quen tôi ngồi xuống bên em, lấy chiếc đồng hồ vàng đính hai mươi ba viên kim cương ra khỏi hộp nhung, đeo lên tay, ngắm nghía.

- Vừa lắm.

- Anh thích không?

Em nhìn tôi đầy mong chờ.

- Thích. Tiền thư kí chuyển đủ chứ?

- Dư ạ. Em sẽ gửi lại cho anh sau. 

Tôi xua tay.

- Không cần, coi như anh biếu ba mẹ Jeon một ít cũng được. Đồng hồ của em đâu? Sao không đeo?

Jungkook ái ngại chỉ vào hộp nhung. Nằm trong đó là chiếc đồng hồ kiểu dáng y chang nhưng ít kim cương hơn.

Chỉ mười một viên.

- Sao lại chênh lệch thế? Em không đủ tiền à?

Tôi hỏi em. Bình thường khi mua đồ, chúng tôi ngang nhau hoặc em nhỉnh hơn, không có chuyện thua kém như bây giờ. Nhưng hôm nay xem chừng em rất vui, còn vô cùng hài lòng về lựa chọn đó.

- Không phải đâu, em thích vậy. Mỗi con số đều có ý nghĩa, sẽ có lúc anh hiểu được điều đó.

Tôi thừa nhận, em thích sự thần bí, thích khơi gợi sự tò mò trong tôi rồi tìm cách làm lơ nó. Nhưng tôi không giận, mỗi người có một bí mật riêng, lỡ đâu đó là tháng sinh của người em thích thì sao?

Ông lão sau khi chứng kiến một màn trên liền đứng lên ra về, còn không quên chúc chúng tôi sống thật hạnh phúc. Ngay khi tôi vừa định đính chính, em đã níu lấy tôi bằng một vẻ mặt có phần đau đớn:

- Bỏ đi anh, chỉ một lần này thôi. 

Tôi không nói gì, đợi em thay đồ xong chúng tôi quay lại công ty làm việc. Nhưng đến cửa phòng họp tôi mới tá hỏa:

- Jungkook, em về công ty chưa? Anh quên đem theo đồng hồ rồi.

Tôi có một thói quen, kể cả khi đã là sếp lớn thì khi họp cũng sẽ rất căng thẳng. Lúc ấy tôi thường nhìn kim đồng hồ chạy, để đếm ngược thời gian cũng là để giảm bớt đi tình trạng này.

- Em chưa đi, anh đợi em.

Chưa tới năm phút đã thấy em mồ hôi nhễ nhại đứng trước mặt tôi, chìa cánh tay của mình ra.

- Lấy đồng hồ em đeo tạm này.

Tôi ngơ người, tự hỏi em có nhầm lẫn gì không nhỉ? Cổ tay tôi to hơn em, làm sao mà vừa cho được?

- Em...

- Không lầm đâu, đồng hồ gia công đặc biệt mà. Cái của em anh nới một chốt là có thể đeo vừa, còn cái của anh đính chốt trong là em đeo vừa. Ngạc nhiên chứ?

Tôi cười cười nhìn em.

- Ừ, thông minh! Thế anh mượn một lát nhé.

- Vâng, nhưng đi làm về nhớ ghé qua trả lại cho em đó. 

Ba mươi tuổi, tôi quên đồng hồ đeo tay, em tháo một chiếc y hệt trên tay mình đưa cho tôi, nói nhất định phải trả lại.

...

Khi mà tiền tài đầy đủ, sự nghiệp công danh, tôi lười lập gia đình, muốn thư thái du lịch, lúc đó chợt nhận ra, phía sau tôi vẫn luôn có một người con trai giống như vậy.

Chúng tôi đi khắp nơi, tham quan thật nhiều cảnh đẹp, để cha mẹ ở nhà sung sướng hưởng trọn tuổi già, lời hứa về vợ con vẫn còn bên thềm cửa.

- Jungkook, anh muốn lên đỉnh núi. 

- Thì lên. 

Em rất dễ đáp ứng tôi. Chỉ cần là điều tôi muốn, em sẽ không ngần ngại gật đầu mà chẳng buồn suy xét. Tôi với em cùng vào trực thăng lớn, lúc đeo dây an toàn tôi còn đùa nói:

- Em nhớ phải bảo vệ anh đó. 

Em lại cười mỉm gật đầu. 

Chúng tôi lên đến độ cao mà rất ít người lên vào mùa tuyết chỉ vì tôi muốn nhìn thấy vài con tuần lộc được nuôi giấu trên đỉnh núi. Trong một khoảng im ắng, kính trực trăng bỗng vỡ tung thành những mảnh lớn. 

- Bão tuyết tới rồi! Chết tiệt! Sao tôi không nghe đài thông báo gì hết vậy?

Phi công ngồi bên tay trái nghiến răng, cố gắng tìm chỗ hạ trực thăng giữa sức tạt muốn điên người của gió. Một bên cánh quay nổ, từ thân phát ra tiếng kêu răng rắc. 

- Không ổn rồi!

Ông quay lại nói với chúng tôi:

- Ở dưới kia có một căn nhà gỗ, là nơi ở của người quản lí của khu resort này. Khoảng dưới trống, chỉ cần đáp dù xuống, các bạn sẽ an toàn. 

Rồi ông đeo áo phao vào người, ném cho Jungkook ghế bên một cái. 

- Mặc vào đi, cậu không thể ngồi đây được mãi được đâu. Áo này sẽ gia tăng sức nặng cho cậu, cậu sẽ an toàn. Còn cậu kia, có một áo phao dưới ghế cậu ta, nhớ lấy ra. Cố gắng bảo trọng.

Rồi ông ta vỗ vai em, nhảy xuống. 

Đúng là gian nan mới biết mạng người quan trọng. Huống gì người ta chỉ là người làm công ăn lương theo hợp đồng, bảo toàn bản thân mới thực sự quan trọng. 

- Tae...

Giọng em lúc này đã run rẩy, tôi biết em là một người chịu lạnh kém. 

- Áo phao... Dưới ghế anh... Bấm nút đỏ, kéo ra...

Tôi nghe theo em, cố gắng thật bình tĩnh để trấn an em và bản thân, sau đó cúi người xuống. 

Trống hoác. 

Áo phao đâu chứ?

Giữa lúc tôi đang bối rối thì một lực nào đó thật mạnh đã đập vào người tôi. Cho đến khi áo phao được cài lại, tôi mới hoàn hồn. 

- EM ĐIÊN SAO JEON JUNGKOOK? MẶC LẠI NGAY CHO ANH!

Tôi hét lên, nhìn em đang cật lực đẩy mấy cái vật cản ở cửa ra thật xa. 

- JUNGKOOK!

Em chợt quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình, và ánh mắt đó, giọng nói đó đã ám ảnh tôi suốt cả quãng đời còn lại:

- Đừng lo, em đã nói sẽ bảo vệ anh mà. Anh biết em thích nhảy Bungee, biết em thích chơi cảm giác mạnh mà không biết em có thể sống sót từ độ cao này sao? Anh xuống trước đi, em sẽ xuống ngay sau anh. Và hứa là không được cởi ra nhé, cho đến khi tiếp đất an toàn, đợi em ở dưới.

Em đẩy tôi xuống, ngay khi tôi chưa kịp nói gì, em đã đưa tay về phía tôi hét to:

- 23 VÀ 11 LÀ HAI CON SỐ RẤT ĐẸP, ANH PHẢI NHỚ KĨ ĐÓ! CÒN NỮA, EM YÊU ANH, KHÔNG PHẢI TÌNH CẢM ANH EM ĐÂU, CHÍNH LÀ TÌNH YÊU LỨA ĐÔI...

Chiếc trực thăng nổ ngay sau đó, tôi bàng hoàng nhận ra trên má mình đã thấm đẫm nước mắt.

- Không, Jungkook à... Em nhảy chưa vậy? Jungkook...

Tôi thì thào trong khi bị gió rít đẩy mạnh. Cả người ngã xuống nền tuyết trắng xóa, vừa lúc có đội bảo hộ chạy tới. 

- Vậy là có một người sống sót. Hôm nay có mấy vị khách?

- Hai người. 

- Đưa cậu ấy vào trong sưởi ấm đi, chúng ta sẽ đi tìm chiếc trực thăng. 

- KHÔNG! SAO LẠI MỘT NGƯỜI ĐƯỢC CHỨ? EM ẤY ĐANG NHẢY XUỐNG KIA KÌA? CÁC NGƯỜI CÓ NHÌN THẤY KHÔNG VẬY?

Tôi chỉ tay lên trời, dòng nước mắt chảy ngược thái dương, thấm xuống mũ len dày. 

Mọi người xung quanh lắc đầu. 

- Đưa cậu ấy vào trong đi, và mời bác sĩ tâm lý đến, cậu ấy có vẻ kích động lắm. 

Tôi được cưỡng chế đưa vào trong, bản thân giãy dụa bao lâu cũng không nhớ, chỉ biết đến khi kiệt sức không thể động đậy nữa mới có tiếng người truyền đến.

- Sao rồi?

- Ba mẹ hai cậu kia đang trên đường tới.

- Còn cậu còn lại?

- Không sống rồi. Vụn cửa nổ ra vẫn còn mảnh áo giắt, cậu ấy đã mắc kẹt nên không thể nhảy xuống. 

Tất cả lắc đầu ngao ngán, duy chỉ có tôi câm lặng như người chết. 

Bốn mươi ba tuổi, trực thăng gặp tai nạn, em mặc áo phao của mình cho tôi, kiên quyết gật đầu cười.

"Lần này thực sự không cần anh trả lại."

... 

Và cho đến sau này tôi mới biết, 23 thật ra chẳng phải con số ngẫu nhiên cũng như 11 không phải là tháng sinh ngày đẻ của người em thương. Đó là ngày đầu tiên chúng tôi handshake với nhau sau một chuỗi những tháng năm đối đầu ghét bỏ, là ngày mà Jungkook nhỏ reo lên rằng:

- Aaa mẹ ơi, anh Taehyung đồng ý chơi với con rồi nè.

- Taetae à, sau này anh phải thiệc nà iu thương Kookoo đó ~

- Bởi vì Kookoo luôn rất thương anh...

Em thương tôi từ những ngày còn bé, đến khi lớn lên rồi vẫn duy trì lặp lại câu nói đó, chỉ có tôi là ngu ngốc coi đó là tình thương gia đình. Cho đến khi nhận ra, tất cả đều đã quá muộn...

"Không cần trả lại" ended.

Dựa trên chi tiết mình đọc được trên Facebook, bạn nào nhớ cre cmt cho mình với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro