²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.




Sau buổi học ấy, Jeon Jeong-guk nhận ra mình chưa làm các thứ giấy tờ liên quan tuyển làm cho anh chàng nhân viên mới kia nên đã tít tốc chạy về tiệm, vừa chạy vừa niệm cầu rằng anh ta không phải là người xấu vì e sợ hắn sẽ cướp lấy cả khoản tiền trong cửa hàng duy nhất của mình.

Về tới cửa tiệm, Jeon Jeong-guk bật tung cửa ra, mọi ánh mắt nhìn của các vị khách ở đây đều nhìn tập trung một chỗ vào cậu. Trong lúc Jeon Jeong-guk đang trong sự ngỡ ngàng thì anh ta, tức là nhân viên mới đã bước ra chào cậu:

- Ông chủ về rồi à? Cậu đi hơi lâu đấy.

Nghe hai từ " ông chủ", mọi người đều quay trở lại như cũ vì lúc đầu cứ tưởng tên côn đồ nào đến quấy phá nên thành tâm để ý một tí.

Jeon Jeong-guk thấy nhân viên mới có vẻ không có ý xấu nên đã lôi anh ta vào phòng trong bảo rằng:

- Cảm ơn anh, vậy thì tiện sẵn chúng ta cùng nhau làm giấy tờ để tôi biết chút thông tin về anh.

Anh nhân viên mới vẻ mặt tự cao, bảo rằng:

- May cho cậu là tôi là người tốt chứ không ấy đã...

Jeon Jeong-guk e thẹn, ngại ngùng chỉ đáp lại:

- Ừm... Chỉ là lần đầu tôi kinh doanh nơi có hơi trục trặc tí ấy mà.

Sau khi làm giấy tờ " thủ tục" xong, Jeon Jeong-guk ta mới biết nhân viên mới ấy tên là Kim Tae-hyung và tiện sẵn, Jeon Jeong-guk đặt tên gọi ngắn tắt cho Kim Tae-hyung là Tae.

Chừng sau ấy, Kim Tae-hyung bỗng giễu cợt nói:

- Vậy tôi có thưởng được gì không khi đã giúp cậu?

Jeon Jeong-guk cố tình không biết:

- Anh... anh giúp gì tôi?

Kim Tae-hyung vẫn không bỏ cuộc:

- Không có tôi e là cửa tiệm này sập là cái chắc?

Jeon Jeong-guk nghe thấy thế đâm ra cọc cả người:

- Anh thôi đi, thật xui xẻo!

Kim Tae-hyung cười nhẹ nhưng rồi cũng tha cho cậu, quay trở lại công việc phục vụ khách để Jeon Jeong-guk một mình suy nghĩ trong lo lắng.

Đã hơn 10:00pm, cửa tiệm phải đóng cửa, Jeon Jeong-guk đóng khóa cẩn thận rồi mới quay sang nói với Kim Tae-hyung:

- Hồi lúc ấy, anh muốn tôi thưởng cái gì?

Kim Tae-hyung ngượng cúi xuống, cười nói:

- Thật ra tôi quá dư dả để cầu xin, thôi ấy để bữa khác nha thỏ?

Jeon Jeong-guk bị giáng một đòn bất ngờ chợt hỏi ngay:

- Thỏ? Ai cho phép anh gọi tôi như thế?

Kim Tae-hyung thẳng thắn trả lời:

- Nhìn cậu trong lúc bối rối y như con thỏ nhà tôi nuôi nên tôi thích gọi cậu thế thôi?

Jeon Jeong-guk dường như không thích cái tên ấy chút nào cả nên đã cự cãi lại:

- Tôi danh phận là ông chủ của anh, tôi không cho phép anh gọi tôi như thế!

Kim Tae-hyung hừ mũi:

- Chưa bước vào cửa tiệm mà, chức quyền ông chủ của cậu mất rồi haha...

Bị chọc quê đến tức tối, Jeon Jeong-guk chỉ biết chịu đựng trong tiếng cười hả hê của Kim Tae-hyung. Đúng là, đừng chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá tất cả, một bài học quý giá mà Jeon Jeong-guk đã nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro