³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3




Vào một ngày lễ gần đó, cửa tiệm đóng khách vì Jeon Jeong-guk phải lên trường của mình dự lễ với danh phận là phó đoàn của trường. Song đó, cậu còn phải lên đại diện để mà bầu trưởng đoàn bởi không biết lí do vì sao mà trưởng đoàn cũ đã bị tước quyền làm nên buộc phải thêm sự kiện này vào ngày lễ để bầu cử trưởng đoàn mới.

Jeon Jeong-guk mệt lừ cả ra đấy vì chỉ còn mỗi mình cậu phải thu lo việc sắp xếp cho tổ chức này diễn ra, lẽ ra cậu đâu phải làm nhưng vì trưởng đoàn đầy quyền lực kia đã " ra đi" mà còn gặp Jeon Jeong-guk là người hiền lành khiến các thành viên còn lại khinh miệt cậu nên thế, song với việc bầu cử này, cậu mong ai đó có thể làm điểm tựa cho mình mà cậy vả một tí.

Jimin, Park Ji-min, là người bạn thân nhất của Jeon Jeong-guk. Park Ji-min tính vốn nhanh nhạy, cởi mở. Thật khác với Jeon Jeong-guk, cậu ấy chỉ biết sống trong nội tâm và rất tệ trong việc giao tiếp nên việc cậu có người bạn thân là Park Ji-min là điều bất ngờ?!

Jeon Jeong-guk đang trong phòng hội trường thì từ xa kia, cánh cửa bật tung ra một tiếng RẦM!!

Jimin là người bật tung cánh cửa ấy, với mặt mày hớt hải như đang gặp chuyện gì đó " sốt dẻo". Không nói nỗi một lời chào hỏi, Park Ji-min bắt đầu vào thẳng vấn đề chính:

- Kook.... này! Mày có biết anh sinh viên năm 3 đang hot trong trường không?

Jeon Jeong-guk vốn không phải là người hóng hớt như bạn mình nên chỉ lắc đầu nhẹ.

Park Ji-min than thở rồi cũng nói rằng:

- Nghe rằng anh ấy mới chuyển vào đây mới chừng 3 tuần trước thôi à với lại anh ta... khá hợp với mày đấy?!

Jeon Jeong-guk giật bắn cả người, rùng mình từ đầu đến chân rồi quát rằng:

- Thôi đi, mày giỡn lắm đấy!

Park Ji-min nhõng nhẽo:

- Tao thấy sao nên báo lại cho mày thế thôi... Sao mày lại quát tao thế? Jeon Jeong-guk nhà tôi hết thương tôi rồi..huhu

Jeon Jeong-guk dường như đã quen với việc này nên than thở dài dặn đầy bất lực.

Buổi bầu chọn bắt đầu diễn ra, bỗng nhiên lúc này Jeon Jeong-guk chợt nhớ ra cậu đã để quên khăn tay trong nhà vệ sinh nên đã vội chạy vào tìm kiếm mặc cho buổi bầu chọn sắp diễn ra.

- Ah! Nó đây rồi... may thật!

Jeon Jeong-guk vui vẻ và nhanh chóng nhét vào túi quần, Jeon Jeong-guk tới phía cửa nhà vệ sinh, lạ thường thay, cánh cửa không hề mở ra được. Haizzz..! Ch ết tiệt, Jeon Jeong-guk quên mất cửa nhà vệ sinh chưa được sửa chửa, lúc nãy cậu đã kiểm tra rồi nhưng cậu lại quên bén mất. Thế là Jeon Jeong-guk bị mắc kẹt một mình vừa hóng nghe tin bầu chọn bên ngoài nhưng có cũng như không, rất khó nghe bởi tiếng reo hò náo nhiệt bên ngoài đấy?

Hồi lúc sau, sau khi sự kiện kết thúc, Jeon Jeong-guk mới lên nỗi tiếng la hét cầu cứu. Mọi người dường như lúc này đã về hết cả rồi. Jeon Jeong-guk ngồi bịch xuống sàn và cúi gầm mặt xuống, quấn lấy chiếc thân mảnh mai đầy yếu đuối của cậu mà nguyện cầu.

Tối tầm 11:00pm, Jeon Jeong-guk quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hề biết? Lúc ấy chỉ thấy trước mặt cậu có chân của ai đó rồi cậu... đã chợp mắt ngủ đi...

Sáng ngày hôm sau, Jeon Jeong-guk tỉnh dậy trong phòng y tế của trường và nhận ra thấy Park Ji-min nằm cạnh bên. Jeon Jeong-guk vuốt mái tóc vàng tươi của Park Ji-min bảo rằng;

- Đừng giả bộ ngủ nữa? Mau dậy kể cho tao nghe mọi việc như thế nào rồi đi?

Park Ji-min ngóc đầu dậy, miệng cười hề hề:

- Haha... Không uổng danh là bạn tao?

- Sao? * Jeon Jeong-guk cau mày, nằng nặc hỏi*

Park Ji-min nhận ra sự tức giận của bạn nên đã thú thật khai ra:

- Chuyện cũng chả to tát gì mấy? Không có mày, chúng nó vẫn tổ chức việc bầu cử bình thường thôi. À mà người được bầu cử làm hội trưởng ấy là anh chàng hot boy lúc ấy tao nói đấy mày. Tao không tin nổi với người mới chỉ vào học 3 tuần thay vì 1 năm như mày luôn ấy!

Jeon Jeong-guk nghe lấy thông tin, tâm trạng cũng vui nhưng cũng buồn, tủi thân cho mình chẳng làm tròn trách nhiệm của người hội phó đoàn. Trấn an một hồi lâu, Jeon Jeong-guk không quên gửi lời cảm ơn đến Park Ji-min nhưng chợt Park Ji-min từ chối lời cảm ơn ấy, nói rằng:

- Người mà mày cần cảm ơn là anh hội trưởng kia ấy chứ không phải tao đâu nha! Người giúp mày thoát ra khỏi nhà vệ sinh là anh ấy đấy!

Park Ji-min dường như hiểu được vấn đề của bạn nên đã chen chút thêm câu nói:

- Thôi được rồi, tao sẽ lên lịch cho hai người gặp nhau để trao lời cảm ơn và đồng thời, hai người cũng cùng nhau làm việc, hợp tác và san se lẫn nhau trong những lần sắp tới, được không?

Jeon Jeong-guk gật đầu nhè nhẹ rồi bước ra khỏi giường, khoác áo lên vai rồi quay lại cửa tiệm bánh ngọt đang trông chờ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro