Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4



Ngày chủ nhật, là ngày mà Park Ji-min đã lên lịch cho hai hội phó và trưởng biết mặt nhau. Nỗi cái rằng mà Jeon Jeong-guk không thể đi được bởi chủ nhật vốn khách rất đông nên cậu có thể nào mà bỏ cơ hội chiếm khách ấy đâu? Chợt Jeon Jeong-guk đã lóe lên tia sáng liền gọi ngay cho Park Ji-min: Tút... tút... ( Tiếng nhạc chờ điện thoại)

Park Ji-min đáp với giọng ngái ngủ:

- Gì thế? Tao đang bận nên nói nhanh gọn lẹ nha!

Jeon Jeong-guk thoáng nghĩ:

- " Tên này làm cái gì mà bận?"

Jeon Jeong-guk không vòng vo nữa, Jeon Jeong-guk trực tiếp vô thẳng vấn đề chính:

- Park Ji-min, mày hủy lịch gặp ở nơi XXX được không? Hẹn anh ấy ngay chỗ tao bán hàng luôn này để tiện hơn cho tao.

Park Ji-min " À ừm" mấy tiếng rồi cúp máy cái rụp...

Đúng là Park Ji-min bận thật rồi, chả có bao giờ cậu ấy cúp máy trước đâu. Thôi..! Giờ chỉ còn mong chờ cho anh chàng kia mau nhận lời đổi nơi hẹn cũ.

Ring... Đó là tiếng chuông khi có khách đẩy cửa vào.

Như thường ngày, Jeon Jeong-guk cúi đầu chào:

- Chào mừng quí khách đến Jeon's Bakery.

Nhưng chưa kịp chào thì Jeon Jeong-guk nhận ra người đằng trước là... Kim Tae-hyung. Jeon Jeong-guk bất ngờ và quát cho một trận:

- Vậy anh xin nghỉ để làm gì hả?

Kim Tae-hyung nhăn nhó mặt nói:

- Nè he! Tôi đến đây là có hẹn với người ta nên tôi cũng tính là khách đấy, lễ phép vào!

Jeon Jeong-guk tức giận ngầm vì bị chính nhân viên mình " dạy dỗ", cậu chỉ đứng đó cúi chào rồi đi vào lấy cho anh ta cái menu của quán.

- Đây là quán của tôi mà, khỏi lấy cái menu đó ra đi... * Kim Tae-hyung nói*

Jeon Jeong-guk bất ngờ quay sang, hỏi với giọng đầy nóng giận:

- Đâu là quán của cậu hả!?

Kim Tae-hyung không nói gì mà chỉ cười nhẹ rồi cất tiếng gọi món:

- Cho tôi bánh Tiramisu dứa và ly cà phê.

Jeon Jeong-guk lúc này chỉ biết lúc ấy rằng là cậu phải phục vụ tên " côn đồ" này. Jeon Jeong-guk bước vào trong, tiếng chân dậm mạnh chắc hẳn cậu không thể chịu được thái độ của Kim Tae-hyung. Biết vậy Jeon Jeong-guk không nhận anh ta vào làm việc cho rồi!

Trôi qua hai tiếng, chẳng thấy Kim Tae-hyung rời chân khỏi quán, Jeon Jeong-guk nhìn trông nản chí và có suy nghĩ tiêu cực lên người Kim Tae-hyung nên đã chạy lại hỏi:

- Nè, đừng có trông giống những người ăn nhờ ở đậu chứ...?

- Thì sao, chỉ là người tôi hẹn đến trễ thôi! * Kim Tae-hyung trả lời*

- Bạn gái anh sao, nếu vậy thì cô ấy đã bỏ anh rồi?

- Im đi! Nhiều chuyện quá đó. * Kim Tae-hyung hừ mũi*

- Tiện hỏi anh đang chờ ai đấy?

- Một đồng nghiệp chung trọng trách trong trường. * Kim Tae-hyung thản thơ*

Nhắc đến trường học, Jeon Jeong-guk đã quên bén mất đi buổi hẹn chỉ vì tâm đã để đến Kim Tae-hyung. Nhưng cậu cũng để ý từ nãy giờ chẳng có ai vào quán cậu trông vẻ là người hẹn người, à mà chỉ có... Kim Tae-hyung.

Jeon Jeong-guk đổ mồ hôi hột rồi quyết định hỏi Kim Tae-hyung:

- Anh được bầu hội trưởng hả?

Kim Tae-hyung giật bắn cả người, ngay trả lời:

- Đúng! Chả lẽ cậu là...

Lúc này, hai phía đã nhận ra đối phương. Kim Tae-hyung bỗng cười nhẹ khiến Jeon Jeong-guk không tài nào hiểu nỗi. Kim Tae-hyung nói một câu khiến Jeon Jeong-guk thật muốn đấm cho anh ta một phát:

- Ha..! Giờ tôi đã là hội trưởng rồi ấy, chức cao hơn cậu nhiều, không nói nhiều nữa, cậu mau gọi xuống mà chúng ta trò chuyện nào!

- Ai mà muốn trò chuyện cùng này chứ! * Jeon Jeong-guk thoáng nghĩ*

Nghĩ một đằng nhưng làm một nẻo, cậu cũng ngồi ngay tại chiếc ghế đối diện mặt với Kim Tae-hyung.

Tưởng chừng anh ta sẽ quát Jeon Jeong-guk về việc " hẹn trễ" nhưng mà không, Kim Tae-hyung thật nghiêm túc mà chỉ bàn đúng về vấn đề của trường. Jeon Jeong-guk thoát ra sự ngỡ ngàng vì không nghĩ rằng tên này lại có mặt tốt như thế?

Cả hai cùng nhau làm việc tận 4 tiếng, tức là 11:24am, cũng tới giờ nghỉ trưa nên tiện hai đứa nghỉ ngơi tại tiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro