Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5




Tại tiệm, Jeon Jeong-guk thấy còn chút bánh dư cho cả buổi chiều với lại hai đứa chưa ăn uống gì cả nên Jeon Jeong-guk lấy chút bánh ra mời Kim Tae-hyung.

Kim Tae-hyung nhìn Jeon Jeong-guk không khỏi sự bất ngờ, thường ngày Jeon Jeong-guk có bao giờ lấy bánh mình làm mà cho Kim Tae-hyung ( ý là chỉ dành cho khách hàng) ăn đâu? Lạ thật!

- Ăn đi, nhìn gì? * Jeon Jeong-guk lên giọng*
- Um.... ngon ghê á! * Kim Tae-hyung cắn miếng bánh ấy*

Jeon Jeong-guk nhìn Kim Tae-hyung ăn không rời mắt, đến lúc anh ta nhìn lại cậu thì cậu mới thoắt mắt nhìn sang chỗ khác.

Kim Tae-hyung ăn bánh xong, vươn vai rặn hỏi:

- Ăn nhiêu đây chả đủ dinh dưỡng đâu, hay là... để tôi mời cậu ăn một bữa nha!

Jeon Jeong-guk nhún vai:

- Miễn là anh bao thì tôi có đi đâu xa thì tôi cũng đi.

Kim Tae-hyung cười khẩy rồi cùng Jeon Jeong-guk đóng cửa tiệm một lúc rồi cùng đi.

Đã đến nơi, nhà hàng mang vẻ rất khang trang và đắt giá. Jeon Jeong-guk trầm trồ nhìn Kim Tae-hyung vừa nghĩ vừa lo:

- Không biết anh ta có trả đủ nổi không ta? Thôi không sao, anh ta bao mình thì sẽ đủ tiền mà! * Suy nghĩ*

Kim Tae-hyung thấy Jeon Jeong-guk có vẻ lo ngại nên anh đã nắm tay cậu mà dắt vào. Jeon Jeong-guk tính vốn khó ưa nhưng vì quá ngỡ ngàng trước vẻ sang trọng của nhà hàng, nên bên cạnh Kim Tae-hyung, cậu trông như con ngốc!

Nhân viên phục vụ nhà hàng chạy hớt hải ra cúi đầu chào:

- Chào cậu, xin lỗi vì đã không đón cậu trước cổng.

Kim Tae-hyung tằng hắng mấy cái rồi bảo:

- Bàn đã đặt trước ấy, dẫn anh bạn này vào đó đi, tôi đi vệ sinh.

- Vâng! * Nhân viên cẩn trọng đáp*

Jeon Jeong-guk đi theo nhân viên ấy rồi ngồi chờ Kim Tae-hyung, bỗng nhân viên đưa cho Jeon Jeong-guk menu nhà hàng và đứng chờ cậu gọi món. Cậu lúc này bỗng nhăn mặt khó chịu và đã được nhân viên hỏi nhưng cậu lại không nói. Jeon Jeong-guk bắt đầu xấu hổ rồi gọi đại mấy món, chừng năm hay sáu món ăn nào đó. Cho đến khi Kim Tae-hyung quay lại thì bỗng Jeon Jeong-guk chạy lại Kim Tae-hyung , cậu dụi đầu vào Kim Tae-hyung và bảo rằng:

- Nhà vệ sinh ở đâu thế?

Kim Tae-hyung định hỏi lí do nhưng cứ thấy Jeon Jeong-guk nằn nặc đòi đi thì anh cứ lo dẫn đường cho cậu.

Jeon Jeong-guk ngay trước cửa nhà vệ sinh liền nhanh chóng nhảy đùm vào để chỉ rửa mặt.

Tất nhiên Kim Tae-hyung ngạc nhiên hỏi:

- Cậu làm sao thế?

Jeon Jeong-guk ngượng ngùng trả lời:

- Anh có thể... bảo các nhân viên đó mang bình hoa cạnh bàn chúng ta sang chỗ khác được không? Tôi... tôi bị...

Kim Tae-hyung ngắt lời:

- Dị ứng đúng không?

Jeon Jeong-guk đưa mắt nhìn Kim Tae-hyung:

- Sao anh biết?

Kim Tae-hyung cười nhẹ lắc đầu:

- Tôi chưa bao giờ thấy tiệm bánh ngọt nào không trồng hoa như của cậu cả?

Jeon Jeong-guk hứ một tiếng rồi cả hai quay lại bàn của mình, tất nhiên là bình hoa đã dọn sang chỗ khác. Jeon Jeong-guk bỗng nói:

- Các nhân viên ở đây có vẻ xem khách hàng là thượng đế tối cao quá ha!

Kim Tae-hyung cất giọng trầm:

- Đối với cậu và tôi thôi.

Jeon Jeong-guk quay sang nhìn, đầu cậu đầy dấu chấm hỏi?
*Đây là nhà hàng của tôi nên mấy người đó phải trọng chủ rồi* Kim Tae-hyung trả lời.

Như sét đánh ngang tai, tim Jeon Jeong-guk không tài nào đập chậm hơn nữa, một ý nghĩ liền đặt ra trong tâm trí Jeon Jeong-guk:

- Thế cái mắc gì mà anh ta làm thêm chỗ mình?!

Nhìn thấy Jeon Jeong-guk bối rối, điều ấy vô tình làm kích thích Kim Tae-hyung hơn. Kim Tae-hyung cười nhẹ ... song đó các món mà Jeon Jeong-guk đã "gọi đại" đã lên. Kim Tae-hyung hầm hố nhìn các món ăn trêu Jeon Jeong-guk rằng:

- Cậu cũng biết chọn mấy món "rẻ" nhất đây hah?

Jeon Jeong-guk gật gù:

- Thế thì nếu cậu không trả nổi...

Kim Tae-hyung ngắt ngang câu:

- Đừng thách thức tôi, nào ăn đi tôi trả!

Jeon Jeong-guk cười thầm như đã troll Kim Tae-hyung một vố. Cậu ăn trông rất ngon lành mà chẳng để ý Kim Tae-hyung đang nhìn cậu. Kim Tae-hyung đã thoáng nghĩ:

- *Đúng là tên khó đoán...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro