Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6



Sau vài tháng, Jeon Jeong-guk và Kim Tae-hyung cũng chung tay nhau dựng tiệm bánh nhỏ. Jeon Jeong-guk vốn bận hơn Kim Tae-hyung nhiều nên nhiều khi người ngoài nhìn vô cứ ngỡ Kim Tae-hyung là chủ quán này chứ. Như thể là tiệm bánh này là của hai người?

Gần đến kì thi, tiệm bánh Jeon’s Barkery này đã đóng cửa để có mà cho cậu thời gian ôn tập luyện thi chứ. Tại một thư viện của trường cậu, Jeon Jeong-guk chọn cho mình chỗ ngồi, nơi mà có cánh cửa sổ để nhìn ra bên ngoài khu vườn đẹp đẽ của trường. Cậu bắt đầu giở ra những trang giấy trắng đầu tiên và tập trung ngồi đọc. Nhưng nỗi cái, bên kia cửa sổ ấy lại có tiếng ồn ào do mấy người chơi bóng chuyền ngoài kia, do không tập trung nỗi cả nên Jeon Jeong-guk tự mình đi giải quyết mấy người kia. Cậu bước hẳn ra khỏi thư viện, định cất tiếng nhưng nhận ra ngoài đó toàn là sinh viên hổ báo và cả Kim Tae-hyung nữa chứ? Thiệt thòi cho cậu, cậu chỉ biết đứng nhìn và đi vào trong. Vừa mới quay lưng lại thì anh ta, tức là Kim Tae-hyung vang hỏi:

- Có chuyện gì không?

Jeon Jeong-guk ấp úng đáp nhẹ:

- À... không có gì đâu? Mấy anh chơi tiếp đi.

Kim Tae-hyung nhìn trên tay Jeon Jeong-guk có vài quyển sách nên bèn nói:

- Cậu đang định ôn thi à?

Jeon Jeong-guk đáp:

- Vâng! Đúng rồi ạ nhưng mấy anh cứ bình thường đi nhé, em chỉ dạo quanh lấy thư giản thôi à.

Bỗng từ sau lưng Kim Tae-hyung nhú đầu lên một tên to xác nói to:

- Thế chú em học vui vẻ nhen, tụi anh không khách sáo hahahahaha...

Jeon Jeong-guk lúc này chỉ biết ngượng cười và vào lại vị trí cũ của mình nhưng nhận ra, góc ngồi ấy lại bị một người chiếm lấy, thật buồn!

Jeon Jeong-guk thở dài ngồi đại chỗ, cậu thầm nghĩ:

- Mình vốn là hội phó nhưng chả hề ai tôn trọng mình, trông thật vô dụng! Nhưng điều này để mang danh tiếng cho mẹ cha chứ thật lòng mình chả muốn làm việc cực nhọc như thế này? Nói chẳng nên lời, làm cũng không xong. Thật đáng trách bản thân...

- Đang trách bản thân ấy hả?

Giọng nói vang lên khiến Jeon Jeong-guk bừng tỉnh, chợt nhận ra đó là Kim Tae-hyung. Song đó, Jeon Jeong-guk cũng không còn nghe tiếng nói chơi đùa ồn ào ngoài kia nữa! Quay lại nhìn Kim Tae-hyung, Jeon Jeong-guk hỏi:

- Anh vô đây làm gì?

Kim Tae-hyung trả lời từ tốn:

- Tôi muốn bàn với cậu một số chuyện...

Jeon Jeong-guk ngóng mắt chờ anh nói nhưng dường như cậu nhận thấy trong mắt Kim Tae-hyung có sự áy náy nghẹn ngào về điều gì đó, không vòng vo nữa, Kim Tae-hyung vào thẳng vấn đề:

- Sau học kì này tức là giữa tháng, có đại hội bầu chọn tiếp ấy nhưng lần này là lẫn hội trưởng và phó. Tôi thấy nếu cậu không thích hợp làm hội phó nên cậu có thể giao quyền ấy cho người khác.

Lòng như thắt lại, tim cứ đập mạnh, Jeon Jeong-guk nhìn Kim Tae-hyung đầy giận hờn nên đã buôn lời nói đầy căm ghét:

- Anh... anh nói vậy là sao? Anh đang thấy tôi vô trách nhiệm ấy hả? Khinh tôi đúng không? Được lắm, thì ra anh cũng như bọn chúng chả xem tôi ra gì? Đồ... đồ....

Jeon Jeong-guk đập bàn tức giận ra khỏi thư viện, mọi việc đều bị chứng kiến tất cả bởi mọi người trong thư viện. Ai ai cũng trầm trồ nhìn Kim Tae-hyung và láo nháo, trông thư viện lúc này thật như cái chợ. Kim Tae-hyung nhận ra cái sai trong mình nhưng thực ra Kim Tae-hyung muốn tốt cho Jeon Jeong-guk. Anh ta quan tâm đến Jeon Jeong-guk vì ngày nào cậu ta cũng bận rộn khiến cơ thể gầy gò và chút xanh xao với lại anh cũng chẳng muốn nghe những lời chê bai của mọi người dành cho cậu vì thật sự nó khiến anh rất tức. Kim Tae-hyung bật ghế ra, chạy theo Jeon Jeong-guk mà dỗ dành xin lỗi. Mãi loay hoay tìm, Kim Tae-hyung cũng thấy cậu đang ngồi úp mặt dưới hành lang. Kim Tae-hyung trực tiếp bước xuống đó và ngồi cạnh cậu nhưng lại bị hắt hủi ra, Kim Tae-hyung giật mình rằng đã thấy cậu ta đang khóc. Khoảng khắc ấy đánh vào tâm lí của anh thêm càng đau đớn, không hiểu lí do nhưng anh thề chẳng muốn nhìn thấy nước mắt của Jeon Jeong-guk.

- Tôi... tôi... * Kim Tae-hyung ấp úng*

Chưa nói hết câu, Jeon Jeong-guk tự đi sang chỗ khác để lại gương mặt ngơ ngẩn của Kim Tae-hyung đằng ấy. Jeon Jeong-guk cách Kim Tae-hyung dăm vài bước thì cũng nói với giọng đã khàn:

- Anh muốn làm gì thì làm? Tôi không quan tâm...

Nói xong cậu đi thẳng về nhà mặc cho tiết phụ đạo sắp tới. Kim Tae-hyung tức tối, trách vấn bản thân mình tại sao làm như thế? Kim Tae-hyung lòng đầy ấm ức rồi cũng đi ngay về nhà. Đi nửa quãng đường thấy Jeon Jeong-guk đang đứng trước, lưng đối vào mặt anh. Kim Tae-hyung lo sợ không dám đi lên dù là nửa bước nhưng nhận ra bước đi của Jeon Jeong-guk trông thật loạng choạng, sau đó cậu ấy đã gục ngã xuống. Không cần suy nghĩ như thế nào? Kim Tae-hyung liền chạy đến đỡ cậu dậy và dìu cậu mau vào bệnh viện gần đó trong sự đầy lo lắng không nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro