bam nhớ yeontan rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng, kim taehyung bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, đang cau mày khó chịu đứng trước cánh cửa gỗ. anh vốn định sẽ mắng kẻ phá hoại giấc ngủ kia thật gay gắt. nhưng nào ngờ, ngay khi cửa vừa mở ra, câu khiển trách gắt gỏng vừa định vang lên đã phải nhanh chóng thu lại.

người trước mặt khiến anh ngay lập tức tỉnh táo hẳn. đó là jeon jungkook, người yêu cũ vừa chia tay được 1 tháng 7 ngày. anh chột dạ chỉnh lại ổ quạ trên đầu, còn không quên quệt tay qua miệng để đảm bảo không có vệt nước nào đáng ngờ.

"em qua đây làm gì, jungkook-ssi?" anh cố trưng ra vẻ mặt vô cảm, làm bộ không vui dù trong lòng đang tưng bừng nhảy múa.

"dạ chào anh." em nghe thấy tiếng anh cũng giật mình ngẩng đầu, ngưng lại đôi tay đang sửa quần áo. danh xưng xa lạ của anh cũng khiến tim em không nhịn được mà nhói lên.

"ừ chào em."

"à thì... sáng nay bam có bảo với em là nó nhớ yeontan quá nên em mới dắt nó qua đây. em làm phiền anh rồi ạ?"

lúc này, taehyung mới nhìn ra phía sau, phát hiện một chú chó doberman quen thuộc. em phát hiện ánh mắt của anh, liền kéo nó ra đằng trước.

"bam nhớ yeontan mà đúng không con?" em hơi cúi thấp người, vỗ vỗ đầu chú chó.

"woof! woof! woof!"

"ý nó nói là "nhớ yeontan lắm" đó ạ." em đứng thẳng dậy, ngẩng đầu đối diện với anh.

đôi mắt của em vẫn giống hệt ngày bọn họ còn bên nhau, to tròn lấp lánh như chứa đựng những vì sao, xinh đẹp vô cùng. lúc trước, mỗi lần làm nũng, em chỉ cần dùng đôi mắt ấy nhìn thẳng vào anh, anh sẽ chẳng nỡ từ chối em điều gì. ngay cả bây giờ, khi em đã chẳng còn là của anh nữa, điều ấy vẫn không hề thay đổi.

người lớn hơn thầm thở dài trong lòng, chỉ mải tự trách mình sao vẫn còn hoài nhớ mong chuyện cũ mà không hề nghi ngờ lí do kì lạ của em, cũng không phát hiện có người đang lúng túng cắn môi vì chột dạ.

"yeontan đang chơi ở trong." anh tránh người sang một bên, tỏ ý mời vào.

jungkook được đáp ứng liền vui vẻ đi vào nhà. gương mặt đẹp đẽ chẳng giấu nổi nụ cười. em ngoan ngoãn ngồi xuống ghế số pha, im lặng ôm bam, chờ taehyung bế yeontan ra.

nhưng chỉ hào hứng được một chốc, tâm trạng của em lại bắt đầu lên xuống như chiếc tàu lượn siêu tốc. chỉ vừa mới lên cao đã xuống dốc không phanh. vài phút trôi qua trong ngột ngạt. em lúng túng không biết nên làm gì. nơi này đã từng là ngôi nhà thứ hai của em. đừng nói là phòng khách, ngay cả phòng ngủ em cũng đã từng bước vào. có khoảng thời gian em còn ngủ ở nhà của anh nhiều hơn của chính mình. nếu là lúc trước, em sẽ chẳng phải ngại ngùng, thấp thỏm ngồi đây mà sẽ nằm thẳng lên giường, quấn quít lấy chủ nhà. chủ nhà cũng sẽ ôm chặt em rồi hôn lên gò má mềm.

em và nơi này, rõ ràng đã từng quen thuộc tới mức tưởng chừng như chẳng thể tách rời, nhưng ngay lúc này, chính sự thân quen ấy lại khiến cho em đau đớn vô cùng. vì quá thân thuộc, em không mất bao lâu để nhận ra vài sự thay đổi trong căn phòng. dù không nhiều, không nổi bật nhưng đủ để nhắc nhở em rằng căn hộ này đã chẳng còn là của em và có lẽ, chủ nhân của nó cũng vậy.

"jungkook! em ổn không?" taehyung vội vàng thả yeontan đang nằm trong tay, hoảng hốt khi thấy gương mặt người yêu cũ trắng bệch.

anh thấy em không đáp lại càng lo lắng hơn, liền nhanh chân chạy vào bếp, lấy cho em cốc nước ấm cùng gói kẹo mà em thích ăn nhất.

"cảm ơn anh." sau khi uống xong cốc nước, em đã bình tĩnh lại, sắc mặt cũng hồng hào hơn.

"không có gì." anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy em đã bình thường trở lại nhưng trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc em đã xảy ra chuyện gì.

"tại sao anh vẫn còn giữ loại kẹo này trong nhà?" em nhìn chằm chằm gói kẹo trong tay. trong lòng em mâu thuẫn ác liệt, nửa hi vọng anh vẫn còn nhớ đến em, nửa lo sợ anh chỉ là tiện tay theo thói quen.

anh chột dạ không đáp khiến em càng hoang mang hơn.

và rồi, em quyết định tự đẩy mình vào một ván cược. chủ đề cá cược lần này là: "anh có còn yêu em không?"

"anh còn giữ nó. liệu có phải là do anh còn nhớ-"

câu hỏi chưa kịp kết thúc đã phải ngưng lại khi anh nắm lấy bàn tay đỏ ửng vì siết chặt gói kẹo của em. anh ân cần xoa nhẹ nó, vuốt ve mấy đầu ngón tay bị hằn vết.

"chúng mình chia tay rồi đấy anh." em nghẹn ngào, cố tỏ ra cứng rắn dù hai viền mắt đã nóng ran, nước mắt cũng trực trào.

"anh biết là chúng mình chia tay rồi. nhưng anh không muốn em bị thương. anh mua gói kẹo em thích vì anh muốn tự đánh lừa mình rằng em vẫn luôn ở trong căn nhà này, chưa từng rời đi. còn những thay đổi em thấy đều là nguyện vọng trước đây của em mà. em không nhớ sao? anh đã chuẩn bị từ trước nhưng chúng chưa kịp về tới nơi thì ta đã chia tay mất rồi."

anh vốn dĩ chưa bao giờ có thể cứng rắn trước em, dù sao thì em cũng chưa từng bước ra khỏi nơi ngực trái. mọi lớp phòng ngự mà anh dày công xây dựng vốn đã hóa thành tro bụi kể từ khi em đặt chân bước vào nhà.

cổ em đắng nghét, muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. anh luôn biết em nghĩ gì, luôn dịu dàng với em như thế. nước mắt rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà rơi xuống, lăn dài trên gò má.

"bam nhớ yeontan rồi. vậy jungkook đã nhớ taehyung chưa?"

jungkook bỏ lại sau lưng tất cả, cố gắng nắm chặt chiến thắng của ván cược bằng cách ôm chầm lấy anh, úp mặt lên áo pijama chưa kịp thay.

"em không thích cái cách anh gọi em như người lạ, không muốn phải tỏ ra mạnh mẽ trước anh, càng không chịu nổi việc anh không cần tới em nữa. anh ơi, em không hiểu tiếng bam nên không biết nó có nhớ yeontan không. nhưng em hiểu lòng em nên em biết em nhớ anh nhiều lắm, vẫn luôn nhớ anh." em nghẹn ngào, sụt sịt trong nước mắt.

taehyung mỉm cười xoa đầu em, ôm chặt em hơn.
"vậy bố bam có muốn quay lại với bố yeontan không?"

và rồi, lại giống như những ngày trước đây, jungkook và chủ nhà nào đó quấn quít với nhau trên chiếc giường quen thuộc. trái tim em cũng đã bình thản trở lại, không còn lo lắng thấp thỏm như khi nãy. căn nhà từng vắng bóng một người một cún cuối cùng cũng đã đông đúc trở lại.

ở một góc nào đó trong căn nhà, hai chú chó ban nãy được yêu thương để lôi ra làm cái cớ cho hai vị chủ nhân được gặp nhau, giờ đây đã bị quên lãng nên đành phải tự chơi một mình. chúng nhìn chủ của mình rồi lại khó hiểu nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro