bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung và jeon jungkook là bạn nối khố từ khi còn bé tí. dù tính cách trái ngược hoàn toàn: kẻ hung hăng, nóng nảy chuyên tự nhiên, người điềm tĩnh, dịu dàng học ban xã hội, nhưng vẫn là bạn thân của nhau suốt mười mấy năm liền. giữa 2 người họ dường như không hề có khoảng cách, có chuyện gì cũng kể cho nhau trước tiên.

có điều, dạo gần đây, giữa tình bạn keo sơn ấy đã xuất hiện một vết nứt. taehyung mới phát hiện ra một bí mật của đối phương mà có thể sẽ khiến hai người không thể làm bạn được nữa.

hắn vô tình biết được jeon jungkook thích hắn.

vốn hắn nghĩ nó là chỉ là lời bịa đặt từ một kẻ muốn chia rẽ tình bạn, nhưng sau vài ngày để ý cử chỉ của cậu, hắn dám chắc rằng cậu thật sự thích hắn.

những ngày hôm ấy, hắn sống trong hoang mang. dù không muốn tin nhưng sự thật trước mắt khiên hắn không tài nào chối bỏ được nó. hắn không biết phải đối diện với tình cảm của cậu như thế nào, không thể tiếp tục giả vờ như chưa có gì, lại càng không nỡ thẳng thừng từ chối cậu.

kẻ khôn lỏi như kim taehyung, lần đầu tiên đối mặt với tình huống nan giải không thể tìm lời giải đáp.

và rồi, hắn quyết định lựa chọn một trong những giải pháp tồi tệ nhất: trốn tránh. hắn trốn tránh tình cảm của cậu và trốn luôn cả cậu. hắn viện cớ bận rộn để không cùng nhau ăn trưa, bịa đại một người bạn khác để không cùng nhau chơi bóng. hắn ngu ngốc nghĩ rằng, chỉ cần ít gặp mặt nhau, jungkook cũng sẽ dần hết thích hắn mà thôi.

"taehyung này, phía trước kia không phải là jeon jungkook sao? cậu ấy thân với lớp trưởng lớp mình từ bao giờ ấy nhỉ trước toàn thấy đi với cậu thôi mà?"

nghe vậy, hắn liền dời mắt khỏi điện thoại mà ngẩng mặt lên. nhìn bóng lưng gầy gầy quen mắt, quả thật đó là jungkook, chỉ cần liếc mắt là hắn nhận ra ngay. bên cạnh cậu ấy cũng là người quen, lớp trưởng lớp tự nhiên mà hắn đang học - kim wonjin. bọn họ đi sát cạnh nhau, wonjin quàng vai cậu, thỉnh thoảng quay sang thì thầm vào tai cậu nói gì đó, cậu nghe xong còn cười với gã.

hắn bất ngờ, jungkook vốn không thích người khác chạm vào mình nên nếu quan hệ không tốt, chắc chắn cậu sẽ không để yên cho người kia. quen biết nhau gần chục năm, ngoại trừ người trong nhà, hắn là người duy nhất có thể chạm vào cậu.

hắn biết jungkook là người nhạy cảm nên chắc chắn đã sớm nhận ra hắn tránh mặt cậu, cậu cũng đã chủ động tránh mặt hắn nhưng lại không biết cậu ấy và tên wonjin kia quen nhau từ bao giờ, lại càng không rõ tại sao họ lại thân tới như vậy.

hắn bỗng thấy mình như đang trở thành kẻ dư thừa trong cuộc đời của cậu.

suy nghĩ bật chợt nảy ra ấy thật khó chịu. ngực như bị một tảng đá phiền phức đè đến ngộp thở. hắn nhíu chặt mày, hừ một tiếng, tay nhét trong túi quần vô thức cuộn lại thành nắm đấm, cắn chặt quai hàm, nhanh chóng quay đầu đi đường khác mặc kệ lũ bạn đi cùng ngơ ngác nhìn nhau.

những ngày sau đó, chẳng biết vô tình hay cố ý, tần suất hắn bắt gặp jungkook và wonjin đứng chung khung hình lại càng nhiều hơn. ở sân trường giờ ra chơi, trong nhà ăn, đến khi ra về cũng dính lấy nhau. giờ nghỉ giải lao, chuông vừa reo, hắn liền thấy lớp trưởng phi ra khỏi lớp, chạy về phía phòng học ban xã hội. mà lần nào nhìn thấy 2 người ở cạnh nhau, hắn cũng thấy jungkook cười rất xinh đẹp. đôi mắt lấp lánh của cậu cong lên thành vầng trăng khuyết, răng thỏ xinh xắn lấp ló sau bờ môi hồng, rất giống những lúc cậu ở bên hắn.

mấy ngày sau, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa mà chủ động nhắn tin hẹn cậu ăn trưa. thấy tin nhắn trả lời đến ngay lập tức, hắn hài lòng mỉm cười.

nhưng những dòng chữ cậu viết ra lại tát thẳng vào ảo tưởng của hắn. hắn không thể ngờ, jungkook vậy mà lại từ chối hắn. cậu dám nói xin lỗi với hắn vì đã có hẹn với wonjin từ trước. nhìn dòng tin nhắn vừa tới, hắn bực bội ném điện thoại đi. chút ý cười lúc nãy liền nhanh chóng bị bóp chết.

hắn muốn hỏi muốn hỏi cậu và tên kia biết nhau từ bao giờ? gã rốt cuộc là gì của cậu? tại sao cậu với gã lại thân thiết tới mức chỉ một bữa ăn cũng không thể bỏ được? và quan trọng nhất là hắn muốn biết liệu bây giờ trong lòng cậu có còn nhớ đến kim taehyung này nữa hay không?...

đầu ngón tay điên cuồng gõ trên bàn phím. cho tới khi hắn giật mình nhìn lại, dòng tin đang soạn đã biến thành đoạn văn dài đầy những câu hỏi. nhưng rồi hắn vẫn không dám gửi đi. chút tỉnh táo còn sót lại hỏi hắn lấy tư cách gì để đi hỏi người ta. bạn nối khố? bạn thân? chỉ nghe thôi cũng thấy nực cười.

vậy nên, dù có nhiều điều trong lòng rất muốn tìm đáp án, nhưng cũng đành nhịn lại, vì bản thân không đủ tư cách.

hắn bỗng nhớ đến một câu chuyện từng đọc về một kẻ trong đầu chỉ có tình anh em, tình bạn bè trong sáng. để rồi, người ấy ngồi trong lễ đường của người trong lòng, trở thành kẻ cô độc trơ mắt nhìn cô dâu chú rể hạnh phúc tay trong tay. lúc này, hắn mới bất lực oán trách ông trời: "vì sao người tôi thích kết hôn rồi mà người bên em ấy lại chẳng phải là tôi?". khi ấy, hắn còn cười cợt kẻ trong truyện ngu ngốc, đến bản thân thích gì cũng không biết. nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy mình với người trong truyện cũng chẳng khác nhau là bao.

hắn gục đầu xuống mặt bàn, mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó vô cùng quan trọng đang dần tuột mất khỏi lòng bàn tay. hắn ôm đầu, một giọt nước ấm nóng trong suốt như có như không, tràn ra từ khoé mắt.

giờ giải lao ngày hôm sau, jeon jungkook đích thân tìm đến lớp tự nhiên.

"cậu tìm ai ạ?" thấy cậu đứng ngoài cửa lớp ngó nghiêng, bạn nữ ngồi bàn đầu tốt bụng hỏi cậu.

"à tớ tìm kim..."

chưa dứt câu, cậu đã bị một lực tay kéo mạnh sang chỗ khác. người ấy trực tiếp kéo cậu đến chỗ khuất ở gần đấy, mặc kệ bạn nữ kia còn đang ngạc nhiên chưa hiểu gì.

cậu ngơ ngác ngẩng mặt lên, sau khi nhìn rõ người kia là kim taehyung liền khôi phục dáng vẻ bình thường. giọng nói dịu dàng cất lên:

"cậu muốn gì?"

hắn nhìn vào trong đôi mắt đen láy của cậu, vẻ mặt đáng sợ cũng dịu đi chút ít. đôi mắt jungkook rất đẹp, lúc nào cũng long lanh như giấu cả dải ngân hà, nhưng vừa nghĩ đến việc đôi mắt này cũng chứa thêm hình bóng của người khác, hắn liền siết chặt tay.

hắn muốn đôi mắt này chỉ có một ngôi sao sáng nhất là hắn, muốn cậu chỉ cười với hắn, cũng chỉ cho hắn chạm vào, muốn cậu chỉ thích một mình hắn mà thôi. những suy nghĩ như lũ kéo tràn vào tâm trí hắn, cuốn hết đi những mờ mịt đang mấy hôm nay. hắn bất chợt nhận ra mấy ngày qua, hắn cứ rối rắm là vì điều gì.

sự thật đơn giản chỉ có một, hắn thích cậu. nhịp tim vốn đập nhanh hơn bao giờ hết, như là lo lắng nhưng cũng giống là đang phấn khởi vì điều mình vừa nhận ra.

jungkook thấy người trước mặt im lặng hồi lâu không nói, vừa định quơ tay lên trước mặt hắn, thì đã nghe tiếng người kia đáp lời:
"tao thích mày."

"cái gì cơ?"

"tao nói tao thích mày, không phải là cái kiểu thích giữa bạn bè thân thiết hay anh em tri kỉ gì đâu mà là cái kiểu muốn trở thành người yêu mày, ngày ngày được ở bên mày, nói lời yêu mày, ôm mày, hôn mày, làm chuyện thân mật nhất với mày."

"....."

"m-mày có thể cho tao một cơ hội được không? tao xin hứa, tao nhất định sẽ không hung hăng, không bạo lực gia đình, không bao giờ dám cãi lời mày hết."

hắn thở hổn hển, hồi hộp nhìn người trước mặt cũng là người trong tim. cảm xúc thích một ai đó quá đỗi nồng nhiệt khiến hắn chẳng biết phải diễn tả như nào, nói đến bao nhiêu cũng cảm thấy chưa đủ. lần đầu tiên trong đời, hắn thấy hối hận vì không chịu học văn cho đàng hoàng.

rồi bỗng, hắn thấy mũi và viền mắt cậu dần đỏ ửng lên. hắn sợ cậu sẽ khóc, lại luống cuống không biết nên làm gì. suốt mười mấy năm cuộc đời, hắn chỉ biết ngang ngược chứ chưa từng dỗ ai bao giờ. tay chân dài ngoằng giờ lại thành dư thừa khi không biết đặt đâu cho phải. thấy cậu ngày càng xúc động, hắn chợt nhớ đến cách mẹ hay dỗ hắn hồi bé mà hết thơm vào má thì lại ôm chặt rồi vỗ vỗ lưng cậu. miệng thì liên tục lẩm bẩm mong cậu đừng khóc.

chút cảm xúc muốn khóc của jungkook bị hành động vụng về của hắn làm cho tan biết hết. cậu tựa đầu vào vai hắn nhẹ giọng nói:
"nếu cậu hứa sẽ không làm tớ buồn thì tớ đồng ý."

được như ý nguyện, kim taehyung sung sướng bế cậu xoay vòng vòng, chỉ thiếu bước nhảy cẫng lên.






vài năm sau đó, jeon jungkook nằm trên người kim taehyung bị bắt phải thú tội:"rốt cuộc thì năm đấy, kim wonjin là gì của em?" hắn nhớ đến vài chuyện không vui, hung hăng siết lấy eo cậu.

"ơ này! anh doạ nạt ai đấy?" cậu kiêu ngạo ngẩng đầu trách móc.

"rồi anh xin lỗi. anh nóng tính quá. bé cưng nói anh nghe gã đấy là ai nào?"

cậu cười hì hì, vui vẻ lăn từ người hắn xuống giường rồi lại lăn trở lại lồng ngực hắn. "thì có gì đâu mà, người cậu ấy thích nói rằng nếu chúng mình thành đôi thì sẽ đồng ý hẹn hò với cậu ta. nên cậu ấy quyết định giúp em. mấy lần cả hai đứa xuất hiện trước mắt anh rồi bơ anh là wonjin bày ra hết ấy."

bị jungkook khơi lại những ngày sống trong bực bội ấy, hắn liền không chịu được mà đánh vào mông cậu."hư thật! vậy chẳng phải là em lừa anh vào tròng sao?"

vậy mà, cậu không những không sợ mà còn như mèo con trườn lên hôn chụt vào môi hắn. "đúng rồi đấy. vậy anh có muốn thoát khỏi tròng không đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro