Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngước mặt lên tao xem

thấy cậu cứ cuối mặt xuống anh liền nói

- không !

- Ngoan , ngước mặt lên .

Cậu vừa ngước mặt lên anh liền cơ hội hôn lên môi cậu . Cặp má đã ửng hồng nay lại hồng hồng đỏ đỏ đáng iu chết mất

- Dễ thương như này ai mà chịu được

Anh nhéo cặp má phúng phính của cậu

- Đừng có mà lợi dụng

- Đừng có thân mật với thằng nào khác ngoài tao nghe chưa _ Anh gằn giọng

- Ơ tao thân với ai kệ tao chứ _ cậu chu môi cãi

- Nói lại tao nghe ?

anh đánh cái bốp vào mông cậu

- Ah , chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả

- Nên nhớ chỉ tao mới được chạm vào thân thể của mày , không thằng nào khác được chạm vào , rõ chưa?

Anh lại đánh thêm một cái vào mông cậu xem như lời cảnh cáo

- Tao biết rồi mà , mày như thế ai mà dám cua tao nữa chứ .

- Thế là có ý định quen ai khác ngoài tao sao ?

- không..không phải .

- Này, đừng bỏ tao nhé .Mày chỉ có thể là của riêng Kim TaeHyung này thôi.

Anh đột nhiên nghiêm túc nói

- Aigoo , sao đột nhiên lại thế này. Tao là của riêng mày rồi không phải sao?

- Đối với mày, mối quan hệ giữa tao với mày là gì?
   
Anh nghiêm túc hỏi

- Sao.. mày lại hỏi như thế ?

- Trả lời tao đi .

Anh thật sự trông chờ vào câu trả lời của cậu

- ...Bạn thân ?

- À, thì ra là vậy . Chỉ bạn thân sao _Anh gượng cười

- Thôi tao chở mày về .T cảm thấy hơi mệt.

Nói xong anh liền chở cậu về , đứng trước cửa nhà JungKook

-...TaeHyung à?

- Vào nhà đi , nhớ ăn uống đầy đủ không nhịn ăn giảm cân nữa đấy.

Nói xong anh liền chạy đi không để JungKook kịp nói lời nào. Đương nhiên cậu biết anh đang bị tổn thương chứ nhưng cậu biết phải làm sao bây giờ?

Bước thẳng lên phòng, cậu ủ rũ mà nằm lên giường.

- Tao biết phải làm sao đây TaeHyung à

Cậu cứ suy nghĩ mãi mà ngủ thiếp đi.

Lúc cậu dậy nhìn đồng hồ đã là 8h đêm.
Cậu mệt mỏi đi tắm rồi xuống ăn tối với mẹ .

- Kookie này , con cũng lớn rồi sao không tìm người yêu cho mình đi để mẹ còn có cháu để bồng bế nữa chứ _ Mẹ JK

- Mẹ à con còn trẻ mà , phải để nó tự nhiên chứ mẹ . Con còn phải chăm lo cho mẹ cơ mà _ Cậu gượng cười

- Mẹ không muốn hối con đâu nhưng mẹ mong có cháu bồng lắm

- Dạ _ Cậu chỉ biết gượng cười cho mẹ an tâm

Suốt bữa cơm cậu cứ nghĩ đến TaeHyung mãi chẳng biết phải làm sao.

Chưa gì cũng gần 10h rồi , không có TaeHyung bên cạnh nhìn mọi thứ xung quanh cái gì cũng chán thế kia .

Thế đấy , cậu cũng yêu TaeHyung chứ nhưng hoàn cảnh và giới tính cậu không cho phép điều đó . Bạn sao? Bạn nào lại để hôn môi cơ chứ . Cậu là người nói ra câu đấy nhưng chính cậu cũng là người đau lòng không phải sao. Cậu khóc nhưng rồi cậu nghĩ để TaeHyung tìm được một cô gái xinh đẹp , giỏi giang không phải tốt hơn một thằng con trai như cậu sao?

Cậu chính là tự dối lòng hành hạ nhau đến đau lòng.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang những dòng suy nghĩ của cậu .

- Cho tôi hỏi có phải người quen của anh TaeHyung không ạ?

- À vâng đúng rồi.Cho hỏi ai đó ạ?

- Anh TaeHyung uống say không về được phiền cậu có thể ra đón anh ấy về được không ạ? Địa chỉ là bar.........

- Dạ vâng trông chừng anh ấy tôi đến ngay .

Cậu vội cúp máy thay đồ chạy xe đến chỗ anh , trong lòng đầy lo lắng không hiểu sao anh lại uống say đến thế .

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro