Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TẠI NHÀ KIM TAEHYUNG

Cậu khó khăn mới dìu được anh vào nhà , đặt anh ngồi lên ghế sofa . Nhìn mà xem , làm gì mà phải thành ra bộ dạng như này chứ .

Tóc tai thì rối , áo sơ mi thì bị tháo gần hết cả nút , người nồng nặc mùi rượu. Kim TaeHyung mà trông bộ dạng như này có thê thảm không chứ .

- YAHH, dậy mau TaeHyung _ Tay vỗ vỗ mặt anh

- Hả ? Gì ? Hong,..anh hong chơi gái em ơi _ tay anh đẩy đẩy cậu ra

- Gái mụ nội mày , KIM TAEHYUNG MÀY DẬY MAU CHO TAOOO

Tới lúc này anh mới mở mắt ra nhìn cậu

- Sao mày lại ở đây?

- Tao rước mày về đó thằng quỷ , say gì tới mức này?

- Mày quan tâm tao làm gì ?

- Mày bạn tao đương nhiên là phải quan tâm rồi

- Bạn sao? Cái tao cần nghe không phải điều đó. Tao cứ ảo tưởng rằng mày cũng có tình cảm với tao.

- TaeHyung à, nghe tao nói này...

- Không , tao không muốn nghe cái gì cả. Mày về đi , tao muốn một mình .

- Tao không về ! mày định né tránh tao à?

- Về đi ! . Tao không muốn đối diện với mày. Làm ơn

Cậu thấy anh dần mất bình tĩnh liền hôn lên môi anh. Chờ anh bình tĩnh lại cậu mới mở lời

- Nhưng mày biết đấy, 2 chúng ta là con trai , CON TRAI đó TaeHyung à . Tao không muốn mẹ phải buồn vì chuyện này

- JungKook! nhìn thẳng vào mắt tao.
Chúng ta có quyền yêu bất kì ai mà chúng ta muốn , hạnh phúc không phải may mắn mà có được. Con trai thì sao chứ? Nếu giờ tao và mày lấy vợ thì có hạnh phúc không? Thật lòng đi , mày có yêu tao không ?

Có lẽ vì có men trong người nên anh nói hết lòng mình .

- Tao yêu mày.

Suốt mấy năm anh chỉ cũng chỉ chờ mỗi câu nói này . Từ khi anh nghe cậu chỉ xem anh là bạn thân , anh đau lòng mà uống rượu cho đến bất tỉnh , anh chỉ trách bản thân quá ảo tưởng rằng JungKook cũng có tình cảm với anh để rồi cậu chỉ xem anh là bạn.

Đau lòng nhỉ? Người ta thường nói yêu là chỉ cần nhìn người kia hạnh phúc là đủ không phải sao? Nếu JungKook có được hạnh phúc thì Kim TaeHyung này tình nguyện chịu hết mọi đau thương. Chỉ trách anh si tình , quá yêu Jeon JungKook mà chẳng làm được gì khác.
Một người đau , một kẻ si tình đến mê muội .

- Chỉ cần mày bên cạnh tao thì mọi chuyện còn lại tao sẽ lo hết .

- Nhưng mà ..

- JungKook này , mày tin tưởng tao chứ?

- Chắc chắn rồi.

Kim TaeHyung đơn giản chỉ cần có thế. Chỉ cần cậu tin tưởng và ở bên cạnh anh, anh nguyện sẽ bảo vệ người con trai này bằng cả tính mạng.

Nhìn vào đồng hồ thấy trời cũng đã khuya , anh kêu cậu ngủ lại qua đêm rồi hôm sau hẳn về.

- Tao ngủ sofa cũng được rồi _JK

- YAH , sao lại thế chứ . Lỡ mày ốm tao biết phải làm sao

- Aigoo, không sao đâu mà. Trông tao khoẻ như này cơ mà

- Mau ! lên ngủ chung với tao .

- thật sự không cần phải vậy đâu

- Nhanh ! Hay để tao bế lên mới chịu.

Cậu thấy anh nhất quyết như thế cũng không cãi nữa đành trèo lên giường mà ngủ, cứ tưởng sẽ được ngủ 1 cách yên ổn nhưng vừa nằm xuống anh liền ôm cậu chặt cứng như sợ cậu sẽ đi mất vậy .
Nói như nào cũng không chịu buông.

Anh quay sang hôn nhẹ lên trán cậu

- Ngủ ngon, bảo bối của anh

Aigoo JungKook nhà ta lại đỏ mặt mà nấp vào lòng anh trốn tránh . Đáng iu quá đi mất.

Thế là tối đó 2 người ôm nhau ngủ chặt cứng cho đến sáng, có lẽ cũng lâu lắm rồi anh mới được ngủ 1 giấc ngon như vậy.

Ánh nắng chiếu vào bên trong giường khiến cậu lười biếng mà tỉnh dậy , nhìn bên giường không thấy anh đâu. Hôm nay chủ nhật không đi học, anh đi đâu từ sáng sớm chứ .

- Mới sáng đã đi đâu nhỉ ?

Cậu lười biếng mà đi vscn, bước xuống dưới nhà đã thấy đồ ăn sáng để sẵn trên bàn , kế bên còn có tờ giấy anh để lại .

- Ăn sáng xong thì về nhà cẩn thận.
Nhớ không được nhịn ăn đâu đấy

Gì chứ cái tên này hôm qua còn ôm ấp nay lại để cậu bơ vơ một mình tại chính nhà anh sao ?
Không có anh cậu còn có hứng ăn sáng ? Cậu cất dĩa đồ ăn rồi bỏ về nhà mình.

Đôi giày để ngoài cửa này là của ai nhỉ ? Mới sáng mà nhà cậu đã có khách sao ?

- Mẹ ơi , con về rồi này .

- Con về rồi đấy à ? Vào đây mẹ có chuyện muốn nói với con.

- TaeHyung ?? Sao lại ở đây ?

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro