C.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sàn nhà lãnh lẽo, thân hình bé nhỏ gầy gò ôm lấy đôi chân rắn chắc, đầu của em liên tục chạm vào giày da, nhưng những giọt nước mắt trên khuôn mặt lại cứ rơi xuống lã chã.

Điền Chính Quốc cầu xin hắn hãy tha cho em, những giọt nước mắt của em sớm không phải là vì hắn nữa, em đau khổ, em tuyệt vọng, em khóc thay cho đoạn tình cảm 2 năm của mình.

Nếu không gặp, nếu không yêu thì người đàn ông trước mặt này đã chẳng phải nhìn em với ánh mắt ghét bỏ rồi.

"Đem đến đồn cảnh sát đi."

Khi hắn cất tiếng, em đã ngỡ ngàng nhìn hắn mà không thể nói nên lời, đôi mắt màu nâu chứa lưỡi dao đó, em đã từng yêu nó sâu đậm. Để bây giờ nó lại từng bước đẩy em xuống địa ngục đen tối.

2018.12.30
Tại toà án pháp luật và công lý.

"Bị cáo Điền Chính Quốc phạm tội cố ý gây thương tích, quyết định án phạt 2 năm tù giam."

Lúc tiếng búa thẩm phán được đập xuống thì cũng là lúc mà Điền Chính Quốc quyết định quên đi cái tên "Kim Thái Hanh"

Ánh mắt thẫn thờ nhìn bọn họ từ từ áp giải mình đi. Bản thân em biết rõ mình không có tội, mọi việc đều là sự sắp đặt của hắn. Nhưng cớ sao điều muốn nói thì lại không cất được thành tiếng.

Được, em xin chấp nhận trả giá, trả giá cho những lần ích kỷ mong muốn một tình yêu, cho những lần mong ước có một mái nhà, những lần mà em đã ghen tỵ khi thấy cậu ta ở cạnh hắn và sống trong sự yêu thương...

2020.12.30
"Tạm biệt anh ạ."
Hôm nay là ngày em được tự do. Một mình ở trong tù 2 năm, ngoan ngoãn cải tạo. Cữ ngỡ cuộc sống sẽ rất khó khăn, ấy mà đâu đó lại tạo cho Chính Quốc nhiều kỷ niệm vui vẻ. Tù nhân có vẻ rất thương em, một hôm em muốn thử làm bánh, họ đã doạ nạt để các phụ bếp đem các nguyên liệu đến cho em. Lần đầu nên bánh cháy đen thui, họ vẫn cười và bảo với em rằng mọi chuyện ổn thôi, lần đầu không được thì những lần sau sẽ thành công.   Thế là mấy lần sau, em thật sự đã thành công còn chinh phục các anh phụ bếp khiến họ ngày nào cũng tự nguyện dâng nguyên liệu lên cho em. Một xí nữa thôi là đã cùng họ trở thành phụ bếp rồi. Nghĩ lại thì cảm thấy cuộc sống trong tù không u ám lắm.

Điền Chính Quốc sau đó bắt xe đến một tiệm làm bánh, em được một anh trai cũng là tù nhân giới thiệu đến đây để làm thêm. Anh ấy cũng giống em, bị đổ oan và tiệm bánh này chính là của vợ anh ấy.

"A, xin chào chị. Em là Điền Chính Quốc, năm nay 20 tuổi."

Cô gái nhìn thấy em liền bất ngờ rồi nở một nụ cười chào đón.
"Chị đã nghe chồng mình nói rất nhiều về em. Anh ấy có nói về hoàn cảnh của em cho chị biết."

Tâm sự một chút thì Chính Quốc mới biết được chị ấy tên là Thục Uyên. Chồng chị, anh Hào vì lúc trước mưu sinh đã bị kẻ gian lợi dụng rồi đẩy vào chỗ nguy hiểm, kết cục vì bảo vệ vợ mà anh phải ngồi tù oan ức. Chị nhờ gia đình cho một ít còn một ít trong ngân hàng để mở tiệm bánh nhỏ này, mong muốn sau khi anh về sẽ cùng chị quản lý nó, vợ chồng chị sẽ có cuộc sống hạnh phúc.

Điền Chính Quốc nghe câu chuyện mà cảm động không thôi, đây cũng đã từng là mong ước bấy lâu của em. Thế mà...cười cay đắng trong lòng, em thâm khinh bỉ bản thân, "Mày mà cũng dám mơ tưởng đến sao?"

Vừa dứt, tiếng "len ken" của chuông cửa vang lên, đó là một cậu trai trạc tuổi em, khí thế sang trọng cứ toả ra từ cậu ta, ngoài ra cậu ấy rất đẹp, một vẻ đẹp lai lai, và em biết cậu ấy.

Tuấn Chung Quy, con trai út nhà họ Tuấn, là nạn nhân của việc cố ý gây thương tích mà người gây tội chính là em. Cũng là người mà Kim Thái Hanh luôn chở che, yêu thương. Thật ghen tỵ.

"Cậu tới lấy bánh của chủ tịch Kim đúng không?"
Chị Thục Uyên cất tiếng, cậu ấy cũng liền đáp lại một tiếng "Dạ." Đó là một cậu trai ngoan ngoãn, một cậu trai được lớn lên trong sự chăm sóc, đùm bọc của một gia đình giàu có. Cậu ấy có hạnh phúc, còn em chỉ có toàn nỗi đau thương vay lấy thôi.

"Gửi lời chúc mừng sinh nhật của chị tới chủ tịch Kim nhé. Cậu ấy đã được 23 tuổi rồi nhỉ? Một người trẻ tuổi thành đạt."

"Em sẽ gửi lời tới anh ấy giúp chị ạ."

"Cậu ấy giúp chồng chị rất nhiều, chị thật sự rất biết ơn cậu ấy."

"Anh ấy là một người tốt bụng, em vẫn luôn tự hào về anh ấy."

"Tốt bụng"? Ha, đúng rồi, Kim Thái Hanh vẫn luôn đối tốt với mọi người mà. Chỉ tiếc em không may mắn nhận được sự đối đãi đó.

Tuấn Chung Quy nói một lúc liền quay qua nhìn em, nhưng tấm lưng của em lại đối mặt với anh mắt cậu ta, nên ngay từ đầu Chung Quy đã không nhận ra được em. Định lại chào hỏi một chút, thì tiếng chuông điện thoại đã kịp thời ngăn lại, cậu ấy nhận điện thoại một lúc rồi cúi đầu tạm biệt rời đi luôn.

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro