C.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc sinh nhật của Thái Hanh đã diễn ra vào tối đó. Hắn mặc một bộ âu phục đen trông khá đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng, vuốt mái tóc đen nhánh của mình. Kim Thái Hanh một tay nâng ly rượu, một tay đúc túi trông rất soái và quý phái.

Hai năm gần đây tập đoàn của hắn ngày càng tiến lên, mấy chốc mà nó đã dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh trong và ngoài nước. Nên việc rất nhiều người từ các tập đoàn lớn nhỏ đến dự bữa tiệc cũng không mấy lạ. Vì bọn họ biết mình cần phải giành lấy miếng thịt béo bỡ này. Dù biết tính hướng của Kim Thái Hanh, họ vẫn đánh đổi đem theo đứa con gái của mình. Một lũ khùng điên.

"Chúc mừng năm mới, chủ tịch Kim."
Chưa vào cửa nhưng Kim Thái Hanh đã đoán ra đó là ai, một con người lắm trò đã đến, Trịnh Hạo Thạc. Và sau đó sẽ là..

"Người bạn thân tri kỉ cùng tắm mưa với cậu đã đến rồi đây." - Phác Chí Mân.

"Vợ chồng nhà mày náo nhiệt quá rồi."
Thái Hanh hơi nheo mày, nói thật lòng cái tên nhà họ Phác đã ồn ào rồi mà còn cặp chung với tên nhà họ Trịnh, một tổ hợp khiến người khác đau đầu.

"Sinh nhật chú mày đó, đừng có nhăn nữa."
Kim Nam Tuấn cất tiếng, theo sau là Kim Thạc Trân và Mẫn Doãn Kỳ. Thái Hanh hắn không lên tiếng nhưng bọn họ nhìn ra vẻ mặt nhăn nhó của hắn, người ngoài nhìn sẽ còn nghĩ chủ tịch Kim không ưa bọn họ. Sự thật hoàn toàn ngược lại, cả 6 người bọn họ, gần đây thì thêm Tuấn Chung Quy, tổng cộng là 7 người hợp lại thành một hội anh em rất thân thiết.

"A, em dâu đâu rồi, sao lại không thấy vậy." Chí mẫn ồn ào lên tiếng hỏi. Từ khi bước vào đây đến giờ cậu vẫn luôn để ý tìm Chung Quy, cứ nghĩ em ấy ở bên cạnh Thái Hanh chứ.

Kim Thái Hanh hướng mắt ra cửa nhưng vẫn chưa tìm được hình bóng mình muốn. Bất chợt đèn tắt, đại sảnh tối đen, ai cũng hoảng loạn, rồi một ánh đèn nhỏ đến trước mặt hắn.

"Thái Hanh, chúc mừng sinh nhật anh."

Đây rồi, thân ảnh hắn muốn thấy, Thái Hanh cười ôn nhu rồi thổi nến. "Cảm ơn em, Chung Quy."

Đèn bật, cả kháng phòng oà lên, họ chúc mừng cho hắn và chúc phúc cho cặp đôi trẻ này. Nhiều người còn ngượng mộ Tuấn Chung Quy, kiếp trước chắc cậu ấy cứu cả thế giới hay sao ấy. Kiếp này được sống trong nhung lụa, xinh đẹp lại còn vớ được anh bạn trai hoàn hảo thế này.

Buổi tiệc diễn ra và kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người. Đám Chí Mân muốn tổ chức tăng hai liền kéo nhau đến quán bar.

Ngay lúc ấy, Điền Chính Quốc cũng có mặt ở đó, chị Uyên nhờ em giao bánh cho khách ở ngay quán bar này, vì không dám vào nên em chỉ gọi điện để khách ra lấy, và sau khi giao bánh cho khách em đã sắp ra về rồi.

"Aha, xem ai nè, người quen nha."
Vẫn là Chí Mân ồn ào phát hiện ra em, còn lôi kéo cả 6 người kia đến gần em. Bạn của Tại Hưởng, họ không thích em ngược lại còn hiểu lầm em gây thương tích cho Chung Quy, căn bản họ cực cực ghét em.

Chính Quốc muốn né đi nhưng Chí Mân cứ níu em lại, thêm vào việc say do uống vài ly rượu ở bữa tiệc, anh ta có quá đáng nắm cổ áo em trách mắng.

Sau đó là một việc tồi tệ đã diễn ra, Chí Mân đẩy em ngã trúng người Chung Quy, cả hai đều bị văng ra, vì sàn nhà lúc ra vào được đổ bê tông nên lúc ngã cù chỏ và lòng bàn tay của em bị trầy, còn cậu ấy cũng bị ngay lòng bàn tay.

Ngay lúc định hình và đứng dậy em lại bị Thái Hanh cho một bộp, dù không hiểu em đã làm sai điều gì nhưng thật sự rất uất ức, thế mà ánh mắt lo lắng của bọn họ lại hướng về cậu ấy. Một cỗ nghẹn ứ đọng lại trong cổ họng em. Mọi chuyện sau đó em cũng không biết đã xảy ra thế nào, chỉ thấy thân thể rất đau đớn, hình như hắn đã đánh em, còn đánh rất mạnh, hắn vẫn luôn không ngừng đá vào người và luôn miệng chửi em là "đồ xui xẻo" "thật khiến người khác mất hứng".

Lúc em tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, không phải ở nhà mà là ở bệnh viện, đã có người đưa em vào đây. Chị Uyên ở ngoài cửa cũng vừa vào, chị hỏi thăm em rồi trách mắng mình sao để em đi như thế này. Nhưng em nói không sao và cố gắng trấn an chị.

"Đã có chuyện gì xảy ra ở đó vậy? Tại sao em lại như này."

Trước câu hỏi của chị, em chị cười rồi nói đó là một câu chuyện nhỏ thôi và điều quan trọng là em đã ổn rồi. Chị Uyên thấy thế cũng không hỏi em nữa, ánh mắt chị trĩu lại. Chị thấy thương cho số phận của cậu bé mồ côi này.

Khi nghe chồng chị kể về một cậu bé dễ thương luôn yêu đời, lạc quan. Cậu bé cũng vào tù oan giống anh, nhưng lại có cuộc sống tệ hơn anh rất nhiều, đã mồ côi từ nhỏ. 16 năm cố gắng phấn đấu, kiếm tiền mưu sinh và để trang trải cho việc học. 2 năm thương thầm một chàng trai để rồi đánh đổi là cả tương lai phía trước. 2 năm phải sống trong ngục tù. Tổng cộng là 20 năm của cậu bé lại không có lấy một tia hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro