C.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

"Điền Chính Quốc đã ra tù rồi thưa thiếu gia."
Người đàn ông trạc 50 tuổi cung kính, lời ông nói vừa đủ nghe với chàng trai trên chiếc ghế sofa đỏ.

"Kim Tại Hưởng và gia đình nhà họ Tuấn như thế nào rồi."
Gã như không để tâm gì đến câu nói trước đó, ánh mắt vẫn luôn nhìn phía cửa kính.

"Mới đây, Kim Tại Hưởng và bạn bè đã đến quán bar, ở đó họ gặp Điền Chính Quốc, đã có một số chuyện. Cậu Tuấn Chung Quy cũng có mặt ngay đó."
Vừa nhắc đến cái tên "Tuấn Chung Quy" hai mắt gã nheo lại, không phải gã ghét cậu, mà người gã ghét phải nói đến là Kim Tại Hưởng. Tên khốn đó cướp người của gã, Tuấn Chung Quy vốn là người của Vũ Hàng này.

Nói đến cuộc tình này, Vũ Hàng, gã là người đến trước. Cớ sao tên khốn họ Kim đó lại dám cướp lấy cậu một cách dễ dàng vậy. Gã gặp cậu tại một buổi tiệc nhỏ, cậu lúc ấy chỉ vu vơ mượn cây đàn piano và đánh một khúc nhẹ nhàng, khúc nhạc khiến gã mê đắm. Ánh mắt cậu khi nhìn những phím đàn và ngón tay cậu âu yếm nó. Khúc nhạc của cậu toả ra hương xuân, trong mắt gã, cậu như là một bông hoa anh đào nở rộ và khiến gã nổi lên lòng chiếm hữu cậu.

Gã điều tra về cậu, biết được cậu tên Tuấn Chung Quy, và cậu đang quen với Kim Tại Hưởng, người hắn ghét nhất trên thương trường.

Lúc đầu, gã vốn sẽ giúp sức cho Điền Chính Quốc xen ngang vào cuộc tình của Kim Tại Hưởng và cậu, nhưng thằng nhóc đó lại một mực từ chối và đề cao tình yêu là phải chấp nhận. Nó còn bảo gã nên buông xuôi rồi kiếm cho mình một ai khác đi, Vũ Hàng không phục. Nếu nó đã không muốn thì gã cũng chẳng cần nó làm gì nữa. Vũ Hàng sắp xếp mọi chuyện rồi nhờ Kim Tại Hưởng nương theo đẩy nó vào tù luôn. Một đứa nghèo hèn, mồ côi cha mẹ đáng thương nhưng lại không đủ thông minh. Gã đã cho nó thứ gì thì nó nên gật đầu mà làm theo đi chứ. Ngu dốt.

"Chuyện tôi nhờ điều tra sao rồi?" Gã bắt chéo chân, kiên định hỏi.

"Đây là kết quả." Người đàn ông trung niên lấy một phong bì dài đưa cho gã, mày của gã bắt đầu giãn ra, Vũ Hàng cười khẩy một cái.

"1 tuần nữa hãy gửi cho bên truyền thông tin tức. Bài viết này sẽ khiến phu nhân nhà họ Tuấn đau khổ lắm đấy." Cùng lúc sẽ khiến cho người gã thương buồn nhưng mà gã sẽ đến và an ủi cậu thật nhẹ nhàng thôi.

Tuấn Chung Quy buổi tối về liền lên phòng ngủ, đến sáng khi phu nhân của cậu thấy đã ầm ĩ cả một buổi.
"Sao không cho nó ở tù mục xương luôn, cứ để nó ra rồi con trai của mẹ gặp chuyện trầy xước đầy người như thế."

Chung Quy cười trừ, vốn biết tính mẹ hay lo lắng rồi giận dữ mỗi khi thấy cậu bị thương nên cậu đã luôn giấu nó. "Mẹ, thật sự không sao đâu, đây chỉ là vết thương nhỏ, người ta nặng hơn con nhiều."

"Nặng hơn? Nó đáng bị như vậy. Con cũng đừng có bao che cho nó." Lệ Lệ tức giận, đứa con của bà lúc nào cũng bị ức hiếp, bà mà gặp Điền Chính Quốc, chắc chắn sẽ kêu người đánh nó gãy chân để nó không dám đến gần con bà nữa.

"Hôm nay mẹ sẽ đi mua sắm với mấy vị phu nhân, con ở nhà có đói thì kêu dì Hoa làm đồ ăn cho nhé, với lại nghỉ ngơi cho tốt, đừng có làm gì nhiều ảnh hưởng tới vết thương." Lệ Lệ dặn dò cậu con trai mình, cứ như lúc nhỏ khi mà bà cùng bố cậu đi công tác làm ăn xa. Tuấn Chung Quy nhớ lại cũng cười cười rồi bảo "Con biết rồi, biết rồi mà."

Lệ Lệ đến khu trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố A, bà cùng ba vị phu nhân kia mỗi lần mua vẫn không quên khoe mẽ về con của mình.
"Đứa trẻ nhà tôi vừa hiền lành lại ngoan ngoãn, nó là một nghệ sĩ đánh piano rất nổi tiếng và thằng bé lại quen một cậu trai tài giỏi a." Lệ Lệ lấy làm tự hào về con trai của mình, bà vẫn luôn muốn cho họ biết, con trai của bà là một người nổi bật hơn hẳn những đứa trẻ khác.

Chẳng chốc bấy lâu, Lệ Lệ lại tắt hẳng nụ cười, bà nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang phát tờ rơi ngay cổng của trung tâm, liền phát điên mà lao tới.
"Này, mày là Điền Chính Quốc đúng chứ."
Chính Quốc tay đang phát tờ rơi giới thiệu tiệm bánh của chị Uyên, khi nghe tiếng một người phụ nữ trung niên gọi tên mình thì em dừng công việc và nhìn theo hướng bà ấy.
"Dạ vâng, có chuyện gì sao."
Lệ Lệ nhớ lại vết thương trên lòng bàn tay của đứa con yêu dấu của mình, từ nhỏ bà luôn nâng niu cậu, không để cậu phải bị thương hay chảy máu, vậy mà thằng nhóc xui xẻo này lại dám . Lệ Lệ điên lên liền cho Chính Quốc một tát ngay má.

"Mày còn dám hỏi là có chuyện gì sao, đứa con bé bỏng của tao, đứa con tao cưng như trứng, ngay cả một vết thương nhỏ tao cũng không cho phép nó trên da thịt thằng bé. Vậy mà mày lại dám ra tay với con tao." Lệ Lệ liên tục mắng chửi em, đứng trước bao người nhưng Điền Chính Quốc một chút cũng không thấy tia giúp đỡ gì từ họ, những con người vô tâm không thèm đếm xỉa em đến một lần. Giống như lúc ở quán bar, bọn họ căn bản cùng một giuộc.
"Phu nhân Trương, bà có đem theo dao không?" Lệ Lệ sau khi chửi mắng mệt liền quay sang hỏi một trong ba vị phu nhân. Phu nhân Trương tuy khó hiểu nhưng vẫn lấy ra trong túi một con dao rọc giấy, bà đưa cho Lệ Lệ.
"Mày biết người nghệ sĩ đánh piano rất trân quý đôi bàn tay của họ chứ."
Nói rồi Lệ Lệ tay cầm lòng bàn tay của Điền Chính Quốc kéo con dao một đường dài trên lòng bàn tay em.

Hỏi Điền Chính Quốc có đau không?

Có. Đương nhiên rồi. Tại sao không?

Những giọt máu trên lòng bàn tay em vẫn không ngừng chảy, nhưng Chính Quốc chỉ lẳng lặng cúi đầu nhìn nó. Bởi em biết dù em có la lên hay ngất tại nơi này thì sẽ không ai quan tâm đến đâu. Và nếu ngay bây giờ bà ấy giết chết em thì rất lâu sau đó sẽ có người tiêu huỷ xác của em thôi...

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro