C.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người sinh ra vốn đã có tính tò mò, nhưng đó có phải là đức tính "kinh khủng" nhất không? Apatheia, nó là căn bệnh được thể hiện qua mặt tâm lý và biểu hiện của con người. Về mặt cơ bản, có thể gọi nó là "sự thờ ơ"

Và nó cũng chính là điều tồi tệ nhất mà em đang phải đối mặt.

"Phu nhân Tuấn, tôi thấy vậy là được rồi. Cái thứ này là không được cha mẹ dãy dỗ đoàng hoàng."
Vị phu nhân kế bên liên tục trấn an Lệ Lệ, đứng trước nhiều người như vậy bà cũng cần phải giữ thể diện nha.

"Đúng đúng. Bố mẹ nó không quản thì mình để tâm nhiều làm gì. Đi, chúng ta tới nhà hàng Pháp gần đây dùng bữa." Bà Trương cũng liền ứng phó theo.

Lệ Lệ hiểu được tình hình hiện giờ, trả lại con dao rọc rồi lườm liếc em.
"Mồ côi dơ bẩn."

Sau khi bọn họ đi, đoàn người cũng tản ra hết. Chính Quốc một tay đầy máu tay kia lại cầm tờ rơi, mỗi bước đi của em càng nặng nề, Chính Quốc cố kiềm nén cơn đau và cảm xúc của em. Chính Quốc trách sao số phận của em quá hẳm hiu, tại sao cha mẹ lại ruồng bỏ em, Chính Quốc ngoan mà. Em sẽ học hành chăm chỉ, nếu ba mẹ không có tiền, em sẽ làm việc để kiếm tiền, dù làm việc cả ngày em cũng đồng ý. Chỉ cần họ không bỏ rơi em.

Bởi vì thiếu thốn nhiều thứ nên mưu cầu hạnh phúc của Chính Quốc càng lớn, khiến bản thân em đắm chìm vào cái gọi là tình yêu. Mà người em yêu lại không yêu em.

Công việc chưa hoàn thành, lại mang theo vết thương, ông chủ Hà của nhà hàng Hoa lắc đầu rồi đưa một nửa tiền lương cho em.
"Đây, cầm lấy rồi đi đi. Cậu gây tội lớn như vậy nhà hàng tôi ảnh hưởng không nhỏ." Ông xua tay bảo

Vết thương trên tay em được băng bó qua loa, cầm bao phong bì ít ỏi, số tiền này vừa đủ để mua thuốc khử trùng và bắt xe về thôi.

Con đường về nhà của em lúc nào cũng rực sáng, một ánh sáng hy vọng, một thứ ánh sáng đẹp đẽ nhưng nó lại không khiến cho chàng trai họ Điền cảm thấy vui. Bấy lâu nay em luôn tìm kiếm một nơi có ánh sáng cho riêng mình, một nơi có hạnh phúc và có Kim Tại Hưởng vẫn luôn đứng chờ em. Ngay tại nơi đó, nụ cười của hắn chỉ nở khi nhìn thấy em.

Những người bạn tù của em vẫn hay nói "Kẻ luỵ tình là kẻ đau khổ nhất." Không sai, Chính Quốc em cũng là một kẻ luỵ đã phải hứng chịu sự đau khổ từ người em thương. Nhưng mà hà cớ gì bản thân yêu hắn mà phải nhận cái kết đắng thế này.
"Bởi vì anh khiến cho một trái tim vỡ tan, em mong anh sẽ không hạnh phúc."

Đôi mắt em ngấn lệ, Chính Quốc đã khóc nhiều lần nhưng bản thân em vẫn chưa bao giờ thấy đủ. Quá đau khổ, nỗi đau cứ dồn dập lên đôi vai gầy này. Dòng người lại vội vàng lướt qua nhưng đôi chân cậu thiếu niên nhỏ cứ chầm chậm bước đi. Lúc về đến căn nhà trọ cũ kỹ, Chính Quốc trên tay xách một bao bên trong có thuốc với băng gạc và một bao có đồ ăn gần hết hạn mà em xin được ở một tiệm tạp hoá. Cũng coi là tạm ổn đi, dù sao cuộc sống của em luôn thiếu thốn như vậy mà.

Buổi tối tại căn biệt thự nhà họ Tuấn, cả gia đình nhà họ cùng nhau quây quần bên bàn ăn, không khó để nhìn ra bữa ăn đó rất ấm cúng đi, Lệ Lệ ngồi đối diện con trai út cứ liên tục gắp đồ ăn cho cậu. Chung Quy nhìn mẹ mình rồi tỏ ra nũng nịu, cậu bảo mẹ đừng gắp nữa nhưng bà mắng yêu cậu.
"Con ăn nhiều một chút, cắm đầu mà học giờ nhìn con xem, trông gầy như cào cào."

"Con không có gầy đến mức đó đâu, vẫn còn thịt béo này." Chung Quy nhìn bà còn không quên phồng má.
Lệ Lệ không để tâm đến con trai lại nhìn qua phía Tại Hưởng, hôm nay hắn cũng cùng ăn cơm với gia đình cậu. Tại Hưởng cả ngày đều công việc rồi lại công việc ít có thời gian dùng bữa với gia đình, mà gia đình hắn cũng không có ở nước nên Chung Quy đưa hắn đến ăn cơm chung luôn. Nhà họ Tuấn lại không có bài xích, vẫn luôn yêu quý hắn, bởi hắn cũng là một người tài giỏi, bản lĩnh, gia đình cậu đều xem như con ruột mà yêu thương.

"Con cảm thấy đồ ăn hôm nay thế nào? Có hợp khẩu vị của con không?"
Lệ Lệ quan tâm hắn hỏi.

"Rất ngon ạ, cảm ơn phu nhân." Tại Hưởng lễ phép trả lời, thật sự đồ ăn hôm nay rất hợp khẩu vị hắn. Tại Hưởng là người chính trực, hắn không bao giờ phải nói dối hay nịnh bợ cả.

"Phu nhân cái gì, con tập gọi một tiếng mẹ đi cho quen." Lệ Lệ khi nghe hắn gọi phu nhân liền sửa đổi xưng hô cho hắn vì bà biết kiểu gì cũng sẽ có một cậu con rể là Kim Tại Hưởng. Vẫn là nên tập làm quen sẽ tốt hơn đúng chứ.

Chung Quy thấy gì đó không đúng liền đỏ mặt mà kêu lên "Mẹ à!!!" Cả nhà bọn họ được một dịp cười đùa, bầu không khí vô cùng hạnh phúc vay lấy họ, trái ngược hoàn toàn với cảnh nhà hiu quạnh bên em.

Điều gì đến sẽ đến, hạnh phúc bấy lâu nay cậu ta giữ trong tay đều sẽ phải trả lại cho chủ của nó, mà không ai khác là Điền Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro