C.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng, reng."
Cuộc gọi điện vào lúc sáng sớm, Chính Quốc bất chợt thức giấc, em cầm lấy chiếc điện thoại đời cũ.
"Chính Quốc?" Giọng nói không nhanh không chậm, nhưng lại có chút run. Em nhận ra được giọng nói quen thuộc đó.
"Là em, chị Thục Uyên."

"Em ổn chứ? Chị nghe nói ngày hôm qua- em đã bị thương." Thục Uyên lo lắng hỏi thăm, Chính Quốc thường tới giúp chị vào ca chiều, nhưng ngày hôm qua lại không thấy em, nghe được lóng ngóng từ khách hàng, chị mới biết thông tin này.

"Vết thương không sâu lắm, hôm nay em sẽ tới để phụ chị." Chính Quốc trấn an chị, bởi em biết Thục Uyên đang khẩn trương thế nào.

"A, không được đâu. Hôm nay em hãy nghỉ ngơi thật tốt đi."

"Sao lại thế được ạ? Em đã nghĩ vào hôm qua mà không xin phép chị." Chính Quốc áy náy, em đã quên mất việc gọi điện cho chị.

"Ngoan, nghe lời một chút. A, nếu quá buồn chán thì em ghé quán cũng được. Nhưng không làm việc nhé."

Chính Quốc rưng rưng, cảm thấy khá may mắn bởi vẫn còn những người bên cạnh và yêu thương em giống chị Uyên và anh Hào.

Lúc em ghé quán cafe của chị Thục Uyên đã là giờ trưa. Khách hôm nay cũng rai rai, chị Uyên cũng bận rộn đôi chút, khi thấy em bước vào, chị mừng rỡ không thôi.
"Em ngồi đợi chị một chút nha."

"Chị có cần em phụ một tay không ạ, vết thương của em cũng không nặng nên-" Chính Quốc toang vào giúp đỡ, ngồi không sẽ cảm thấy khó chịu lắm.
"Aya, không cần đâu, chị sắp xong rồi, em ngồi đợi một chút nhé." Thục Uyên liền lắc đầu tỏ vẻ giận dỗi.

Sau khi làm xong công việc, chị Uyên liền đóng cửa quán để nghỉ ngơi. Thục Uyên có gọi đồ ăn ngoài tới để hai chị em cùng ăn, Chính Quốc nhìn đồ ăn trước mắt, em cảm thấy rầu vô cùng.
"Em không ăn đâu, chị cứ ăn đi ạ."

"Hả, đồ ăn không hợp khẩu vị của em à?" Thục Uyên bối rối hỏi em, chị đặt những món ăn ngoài bởi vì không có thời gian nấu, không nghĩ tới Chính Quốc lại tránh ăn như vậy.

"A, không phải đâu. Bởi vì chị làm việc rất mệt, còn em thì không phụ giúp gì hết, em không đói nên chị cứ ăn đi ạ." Chính Quốc hết xua tay lại lắc đầu, hành động đáng yêu lọt hết vào mắt Thục Uyên khiến chị bật cười không thôi.

"Cùng ăn đi, chị cũng không thể ăn hết những món này đâu."

"Dạ thôi-" Chính Quốc liên tục từ chối, Thục Uyên gắp một miếng gà nhỏ rồi hả miệng "A~" với em.
"Nhanh nào, chị mỏi tay rồi đấy."

Em nghe lời chị mà há miệng ngặm miếng gà chị cho. Mắt em mở to, đồ ăn thật sự rất ngon, có thể nói đây là lần đầu tiên em được ăn ngon thế này. Cũng là lần đầu tiên em thấy hạnh phúc nhiều như vậy. Sau đó, hai chị em cứ liên tục ăn, đến khi bàn ăn sạch sẽ hẳn.

Tiếng chuông cửa tiệm rung lên khi có khách bước vào. Anh ta mặc vest, cầm chiếc cặp da, nâng gọng kính của mình lên, anh nói.
"Tôi từ công ty A, đến đây muốn bàn một số chuyện với chủ tiệm."

Thục Uyên đang chuẩn bị mở lại tiệm vào buổi chiều thì nghe tiếng của một người đàn ông nói muốn gặp mình. Chị khó hiểu nhìn anh ta.

"Chủ tịch của chúng tôi muốn yêu cầu cô nhượng lại tiệm bánh này." Anh ta nói với giọng nghiêm nghị và cũng có chút đe doạ. Theo Chính Quốc nghĩ đó là kiểu "Nếu cô không đồng ý thì chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh."

"Tôi từ chối." Đây là tiệm bánh của cô và chồng cô, không có lí gì lại bán nó đi cả. Nó được xây nên từ hạnh phúc của hai vợ chồng.

"Cô nên biết thành ý của công ty chúng tôi, cái giá sẽ rất cao, đủ để cô mở thêm một tiệm bánh và mua được căn nhà mơ ước khác." Anh ta cũng không thua kém gì mà ra điều kiện.

Thục Uyên không mở lời, cho thấy cô vẫn giữ quyết định của bản thân. Và anh ta cũng đã nhìn ra.
"Thế thì chúng tôi phải tìm cách khác mạnh hơn rồi. Tạm biệt cô." Người đại diện cho công ty cúi đầu chào rồi ra khỏi cửa, ly trà trên bàn của anh ta vẫn còn nguyên.

Người đại diện ngồi vào chiếc xe màu đen của mình, rồi anh ta ấn một cuộc gọi.
"Cô ta rất kiên quyết, thưa ngài."

"Cứ dồn cô ta vào đường cùng đi. Dù gì người chúng ta nhắm tới cũng đâu phải cô ta." Người đàn ông đầu dây bên kia lên tiếng.

"Vâng, tôi thấy cậu ta rồi." Đôi mắt anh ta hướng đến thân ảnh nhỏ bé đang lau dọn bàn ăn.

"Khiến cho Điền Chính Quốc biến mất, nó sẽ không bao giờ có thể đụng đến gia đình của ta nữa." Ông ta nói giọng có vẻ thâm độc và đay nghiến. Chính Quốc như một con chuột nhỏ, bây giờ ông rất muốn dẫm đạp lên nó.

"Sao cậu có thể ngu ngốc mà đụng đến gia đình nhà họ Tuấn a." Anh ta coi như cũng có chút thương tiếc cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro