Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau cuộc gọi thoại với Kim Namjoon. Anh bước lên phòng tìm đầu tròn.

  Cậu đang ngồi xoa xoa bên má tím, lông mày díu chặt lại vì đau nhức. Cậu ngước lên khi thấy thân ảnh to lớn đứng trước mặt.

  "Chồng ơi....huhu"

  Đột nhiên cậu oà khóc, làm anh chẳng biết phải làm thế nào. Anh chưa từng dỗ dành ai mà khi cậu xuất hiện, việc ngon ngọt dỗ dành luôn nằm trong tiềm thức của anh

  "Sao thế, em đau sao?"

  Anh luống cuống cả lên vụng về ôm cậu vào lòng.

  "Chồng ơi...có phải em hư lắm không?"

  Anh xoa đầu cậu an ủi.

  "Không, đầu tròn không hư"

  "Mới đi học em đã bị mời phụ huynh rồi, Jungkookie hư nhưng mà chồng đừng đuổi Jungkookie nhé. Jungkookie chỉ có mình chồng thôi"

  Nói xong cậu khóc oà lên, chẳng phải trạng thái mạnh mẽ khi đánh nhau với Han Dojun, chẳng phải lúc cười đùa nói mình không sao với anh. Bây giờ chỉ còn Jungkook yếu đuối lạ thường.

  "Không, không đuổi đầu tròn, anh thương đầu tròn còn không hết mà"
 
  "Hyungie,...."

  Cậu đã nín khóc, giọng vẫn nghẹn lại vì tiếng nấc.

  "Sao nói anh nghe"

  "Mai dạy Jungkookie đánh nhau đi ạ"

  Anh bàng hoàng trước câu nói này của cậu. Đầu tròn muốn học đánh nhau?

  "Sao em lại muốn học đánh nhau chứ?"

  "Em không muốn bị đánh chút nào, đau chết được"

  Mặt cậu phũng phịu, nhìn anh với đôi mắt to tròn lung linh ánh nước, khoé mắt hồng hồng vì mới khóc.

  Nhìn cảnh này có đến 10 Taehyung cũng không đỡ được, đáng yêu hết mức.

  "Được, mai sau khi đi học về anh dạy em, giờ thì đi ngủ thôi"

  "Dạ"

  Cậu vui vẻ trèo lên giường đắp chăn chỉ chừa lại cái đầu tròn tròn, tay vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

  "Hyungie, ôm em"

  "Đến đây"

  Thế là cậu và anh ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

  Buổi sáng vẫn vậy, vẫn là Kim Taehyung vỗ vỗ mông xinh gọi đầu tròn dậy. Bữa sáng vẫn là một màu hồng, thính rắc lung tung, cơm chó bay khắp nhà.
 
  Anh đưa cậu đến trường, tạm biệt bằng nụ hôn ngọt ngào, cậu vẫy tay chào anh rồi đi vào trường. Hôm nay lời bàn tán còn nhiều hơn hôm qua nhưng cậu chẳng để tâm đến việc đó.

  Bước tới sân trường, trước mắt cậu là một đống đổ nát của khu B - khu phòng học của Han Dojun, còn bên khu A thì chẳng có chút thay đổi gì.

  Cậu khó hiểu đi lên lớp, cậu quay sang hỏi Park Jimin người bạn mà cậu vừa làm quen hôm qua.

  "Jimin, khu B sao lại sập thế?"

  Jimin lại là người nhiều chuyện, thông tin nắm bắt cực nhanh. Thấy có người hỏi liền nhanh miệng chuyển sang tám chuyện.

  "Tớ nghe nói hôm qua có người đặt bom bên đó rồi cho bom phát nổ"

  Cậu ngạc nhiên, ai lại đi đặt bom trong trường học chứ. Với lại nếu muốn giết người thì chẳng ai đặt vào buổi tối.

  "Sao lại đặt bom trong trường học nhỉ?"

  "Tớ không biết, chắc là có ẩn tình"

  Đang im lặng suy nghĩ đột nhiên Jimin "à" lên một tiếng thu hút ánh nhìn của Jungkook.
 
  "Cậu nhớ tên hôm qua đánh nhau với cậu không? Han Dojun ý"

  "Nhớ"

  "Tên đó bị đuổi học rồi, gia đình của tên đó cũng đang bị tạm giam vì lạm phát với buôn bán phi pháp"

  Quá nhiều điều kinh ngạc đến với Jungkook, chỉ sau một đêm mà có quá nhiều chuyện xảy ra.

  Thấy cậu bần thần, Jimin liền lên tiếng:

  "Jungkook, cậu có nghĩ là do cái anh đẹp trai đèo cậu đi học làm không?"

  "Hả?"

  "Tớ thấy anh ta rất khí chất, nhà thì giàu, đi xe bản giới hạn cơ mà. Chắc chắn anh ta làm, chứ chẳng ai dại mà đi động vào nhà họ Han mà không có lý do cả. Mới hôm qua cậu đánh nhau với cậu ta. Hôm nay nhà cậu ta đã phải ngồi tù rồi khu lớp cậu ta học cũng bị bom phá huỷ. Cậu thử nghĩ xem"

  Lời Jimin nói thật sự có lý, chẳng nhẽ là anh ấy làm. Sau một hồi suy nghĩ cậu liền lấy chiếc điện thoại vừa được Kim Taehyung tặng hôm qua ra nhắn tin cho anh.

  'Chồng ơi, tất cả là anh làm đúng không?'

  Không phải chờ đợi, anh đã trả lời cậu ngay lập tức.

  'Bị em đoán trúng rồi'

  'Sao anh lại làm thế?'

  'Vì họ động vào vợ anh'

  Một tin nhắn thôi cũng khiến cậu tràn đầy hạnh phúc, anh làm tất cả là để đòi lại công bằng cho cậu. Vì cậu muốn học ở đây chứ nếu không anh đã cho nổ toàn bộ ngôi trường này rồi.

  Từ hôm đó, chẳng ai dám động đến cậu, đương nhiên họ không muốn gia đình mình gặp hoạ và bản thân họ phải chịu khổ cực, tránh xa cậu là một cách khôn ngoan.

  Ngôi trường đó từ giáo viên đến hiệu trưởng cũng phải dè chừng cậu, chỉ mới đắc tội một chút thôi mà thiệt hại mang lại đáng kể.

  Đúng là của nhà trồng được, Kim Taehyung chẳng chút lưỡng lự đặt một quả bom trong ngôi trường đó, nó không gây ảnh hưởng gì tới anh cả. Anh gửi cho hiệu trưởng một bức thư: "Món quà của tôi bất ngờ chứ? Tôi định nổ hết cơ nhưng mà bé con nhà tôi muốn học ở đó nên chỉ nổ bên lớp của thằng nhóc kia. Mong ông để ý bé con nhà tôi một chút. Có sai phạm, hậu quả ông tự biết".

  Jungkook từ hôm đó cũng sống thoải mái trong ngôi trường này. Buổi trưa ăn cơm cũng có Jimin ăn cùng, bầu bạn với cậu. Cậu cảm thấy cực kì hạnh phúc.

  Cậu cũng được Kim Taehyung chỉ dạy rất nhiều những động tác đỡ đòn, phản xạ, đánh vào điểm yếu của đối phương. Cậu trời phú thông minh nên việc học rất nhanh đã thành thạo. Cậu đã có thể chiến đấu một mình khi không có anh, việc tiến bộ vượt bậc của cậu làm anh có phần ngạc nhiên pha chút tự hào. Đầu tròn nhà anh giỏi như vậy, thật không phí công anh yêu thương cậu như thế.

 
 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rm#tkive