Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tên bắt nạt kia máu dồn lên tận não, lấy khay thức ăn đập thẳng vào mặt cậu làm khuôn mặt xinh đẹp vốn cần nâng niu kia tím bầm đến rỉ máu.

  Sau cơn choáng váng, cậu bình thản chẳng chút sợ sệt ngước lên nhìn bảng tên của tên kia.
 
  Han Dojun.

  "Mày còn dám lườm tao?"

  Lại thêm một cú đấm vào cái má bầu bĩnh mà Taehyung mê mẩn. Chắc tên này chán sống rồi, dám động vào người của Taehyung.

  Cậu mất thăng bằng ngã từ ghế xuống đất. Máu từ miệng chảy ra càng nhiều. Cậu không động tĩnh ngồi lấy lại hơi thở.

  "Thằng đồng tính này có vẻ chịu đòn rất giỏi làm bao cát cũng có ích"

  Hắn đi đến cạnh cậu cúi người xuống cười nhạo.

  "Dạng chân ra như cái cách mày cùng tên nhà giàu kia làm đi xem nào, thằng đĩ điếm"

  Đánh cậu cũng được, chửi cậu cũng chẳng sao nhưng lôi Taehyung vào chuyện này chắc chắn cậu sẽ không ngồi yên đâu.
 
  Tia máu trong mắt Jungkook hằn đỏ như sắp vỡ ra. Cậu vồ lấy tên bắt nạt mà đấm liên tiếp vào mặt hắn mặc cho đám đàn em của hắn kéo cậu ra.

  Giám thị như bù nhìn, không ngăn cảm, không trách phạt, chỉ đứng đó nhìn. Cũng phải, trong trường hầu hết là học sinh gia đình thế phiệt, danh tiếng lẫy lừng, sao giám thị dám động vào chứ.

  Sau cuộc xô xát, đáng lẽ người phải mời phụ huynh là hắn chứ chẳng phải cậu nhưng cái bộ mặt rách nát của ngôi trường này đương nhiên sẽ chẳng dại gì mà rước hoạ vào thân.

  Taehyung được mời đến trường. Anh bước vào phòng hiệu trưởng với bộ vest đen tuyền trông cực kì quyền lực.
 
  Anh luôn giữ bộ mặt bình thản khi gặp người ngoài nhưng bây giờ nó trở nên lạnh toát điểm thêm vài phần tức giận.

  Đầu tròn anh nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa vậy mà thằng chó nào dám động vào em ấy để khuôn mặt xinh đẹp trở nên bầm tím như vậy.

  Anh bước tới ngồi cạnh cậu. Mặt cậu đang bơ phờ thì thấy anh, nó đang dần chuyển sang sợ hãi. Mới đi học ngày đầu đã bị mời phụ huynh, cậu hư vậy anh sẽ ghét cậu mất.

  "Anh là phụ huynh của trò Jeon Jungkook?"

  "Phải"

  Giọng anh lạnh đến thấu xương khiến hiệu trưởng cũng phải dè chừng.

  "Trò Jeon đây đánh nhau gây thương tích cho bạn học, đây mới là ngày đầu nhập học tôi mong gia đình dạy bảo lại"

  "Ông bị mù sao?"
 
  Anh nhìn ông ta với đôi mắt tam bạch đầy sát khí.

  "Này anh..."

  Ông chưa nói hết câu đã bị anh áp đảo.
 
  "Bé con nhà tôi mặt mày tím bầm, máu chảy đầy miệng kia, ông không thấy à?"
 
  "Thưa anh, việc đánh nhau để lại thương tích là chuyện bình thường, anh là không hiểu hay cố tình không hiểu"

  Giọng ông ta có chút nổi đoá nhấn mạnh từng chữ một.

  "Thằng kia đâu?"

  "Anh đang hỏi ai?"
  
  "Thằng đánh bé con nhà tôi"

  "Trò đó đã được gia đình đưa về rồi"

  Thật nực cười, hai bên đánh nhau, hai bên cùng có tội mà chỉ Jungkook bị mời phụ huynh rồi ngồi đây nghe ông ta chỉ trích.

  "Jungkookie, đứng lên anh đưa em về"
 
  Chẳng thèm quan tâm gương mặt ngơ ngác của hiệu trưởng, anh nắm tay đầu tròn đứng dậy bước ra cửa.
 
  "Này anh tôi chưa nói xong"

  "Độc thoại một mình ông đi, tôi gửi bé con nhà tôi vào đây để học chứ không phải để mang thương tích đầy mình như vậy"

  "Phụ huynh mà như vậy có gửi học trò đến trường tôi cũng không dạy được"

  Anh thả tay cậu ra bước tới trước mặt ông ta.

  "Có cần tôi tung ra bằng chứng nhà trường ông ăn hối lộ của phụ huynh học sinh không?"

  "Anh là ai?"

  Ông ta sợ hãi, mặt toàn mồ hôi lạnh. Sao anh biết nhà trường ăn hối lộ.

  "Ngoài ra còn bao che cho học sinh có tiền có tiếng đùn đẩy trách nhiệm cho học sinh nghèo hơn. Nhìn bên ngoài khang trang sạch sẽ bên trong lại rách nát bẩn thỉu"

  "Này, anh đừng có mà ăn nói hàm hồ. Trường tôi chưa bao giờ như vậy"
 
  "Vậy sao?"

  "Tôi thấy trường khá cũ kĩ rồi, để tôi làm nổi cho mấy ông xây lại nhé. Nát quá"

  Sau đó anh quay lưng nắm tay đầu tròn rời đi để lại ông ta tràn đầy sợ hãi. Ông ta chọn sai người rồi, chọn ai không chọn lại chọn phải bảo bối của Kim Taehyung. Sai lầm!

  Về đến nhà, Taehyung bế cậu vào trong nhà sơ cứu vết thương ở khoé môi. Má mềm phúng phính của anh giờ còn tím hơn hồi chiều khiến anh day dứt không thôi.

  "Jungkookie đau lắm đúng không"

  Giọng anh nhẹ nhàng hơn chiều nay rất nhiều, anh biết anh đã làm cậu sợ.

  "Dạ, không đau"

  "Đừng có dối anh, tím hết cả rồi"

  "Chồng ơi, em xin lỗi"

  "Không, em không sai, không phải xin lỗi"

  "Tại...tại tên đó dám nói xấu anh"

  Lòng anh buồn tủi lại loé lên vui sướng. Đầu tròn là vì bảo vệ anh nên mới chịu đựng như vậy. Anh yêu cậu đến chết mất.

  "Nói anh nghe, thằng đánh em tên gì"

  "Dạ là Han Dojun, em nghe mấy bạn nói nhà tên đó giàu với lại có tiếng nữa nên nhà trường không làm gì được"

  "Ngoan, anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Em có muốn chuyển trường không?"

  "Dạ?"

  "Trường đó không tốt, anh không muốn em học ở trường đó"

  "Dạ thôi, em mới làm quen được với một bạn với lại học cũng dễ hiểu. Em không muốn chuyển"

  "Được không chuyển, anh sẽ không để ai động vào em một lần nào nữa"

  "Dạ"

  "Em xuống ăn cơm rồi uống sữa chuối nhé, sữa anh để trong tủ lạnh"

  Cậu cười tươi lộ cái răng thỏ xinh ra rồi chạy xuống ăn cơm.

  Anh đi ra ngoài cửa gọi điện cho trợ lý Kim.

  "Kim Namjoon, đặt bom...."

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rm#tkive