Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Rồi anh nhân viên kia đánh mắt sang cái đầu tròn đang đứng hút hộp sữa chuối một cách ngon lành.

  Đây là cách người giàu vung tiền cho người yêu đây mà, người yêu đáng yêu thế kia...thảm nào.

  Sau khi quẹt thẻ thì anh nhân viên lịch sự đưa lại cho Taehyung rồi chào vị khách hào phóng cùng bé người yêu xinh đẹp kia, anh còn kèm thêm một câu
  "Chúc đôi tình nhân một ngày vui vẻ"

  Taehyung nhìn cái đầu tròn đang chăm chú đến hộp sữa chuối trên tay rồi quay đầu lại cười xã giao với anh nhân viên trong cửa hàng, trong đầu thầm nghĩ 'sao người ta nhìn ra người yêu được hay nhỉ, nhìn như bố con ý'.

  "Đầu tròn nhanh lên đến trường nào"

  "Dạ"

  Cậu nhanh chân vất vỏ sữa nào thùng rác được đặt bên gốc cây rồi ngồi thẳng nào xe, mặt tràn đầy mãn nguyện.

  Anh cũng nhanh chóng ngồi lên xe rồi khởi động nó.

  "Sữa ngon lắm hửm? Nhìn mặt em vui như vậy"

  "Dạ ngon lắm luôn ạ, mát mát thơm thơm mùi chuối. Em thích sữa đó lắm"

  "Chồng mua hết sữa ở cửa hàng đó rồi, đi học về cứ lấy uống nhé. Ở trường có gì cứ báo với chồng"

  "Dạ"

  Chiếc xe hạng sang dừng lại tại cổng trường. Ngôi trường TK nằm trong top ngôi trường tốt nhất, hầu như học sinh ở đây toàn là con nhà tài phiệt, con ông cháu cha,.... Bên ngoài là thế nhưng bên trong lại cực kì rách nát, hàng loạt những vụ bạo lực học đường, quấy rối tình dục được bao bọc trong đống tiền mà gia đình hung thủ đổ vào và nạn nhân vẫn tiếp tục bị bạo hành quấy rối.

  Mặt tối của ngôi trường này tràn đầy đáng sợ. Taehyung biết điều đó nhưng anh muốn Jungkook thay đổi và dựa dẫm vào anh. Đương nhiên là anh sẽ chẳng để đứa ranh nào động vào đầu tròn xinh đẹp của anh đâu.

  Taehyung mở cửa bước ra với khí chất vương giả cùng vẻ lạnh lùng khó đoán. Khuôn mặt góc cạnh cùng dáng người cao ráo khiến bao cô nữ sinh gào thét tâm can.

  Anh bước tới mở cửa cho bé yêu của anh - Jeon Jungkook. Nhìn thấy bé yêu đang cười xinh bước ra, mặt anh chẳng có tí sắc lạnh nào thay vào đó là ôn nhu, lãnh đạm.

  "Đi học ngoan nhé, chiều chồng tới đón"

  "Dạ"

  "Hôn chồng một cái chào tạm biệt đi"

  Anh cúi người xuống cho cậu dễ hôn. Nhìn càng gần lại thấy anh càng đẹp trai, Jungkook mê đắm cái vẻ đẹp trai này của Taehyung mất rồi.

  *Chụt*

  "Chào chồng đẹp trai, em đi học đây, moah~"

  Đã được hôn môi rồi còn được tặng thêm nụ hôn gió nữa, sướng nhất anh Kim rồi.

   Cậu bước vào trường học, mọi người đều nhìn cậu bàn tán xôn xao.

   "Ê mày, thằng nhóc kia vừa hôn anh đẹp trai ngoài kia đấy"

   "Ừ ừ tao cũng thấy"

   "Vậy là bê đê, đồng tình luyến ái à"

   "Eo đẹp mà tiếc thế, tao còn chưa cạp được thằng nào tử tế giờ gặp thì lại bê đê"

   "Nhà anh đẹp trai kia giàu vãi, xe bản giới bạn giá vài chục tỉ, còn chưa tính thuế. Chắc thằng nhóc kia nằm dưới thân để được bao nuôi rồi"

.....

   Bao lời bàn tán xung quanh nhưng chẳng có câu nào lọt vào tai cậu, bao năm từ nhỏ tới lớn cậu bị sỉ nhục, chửi đánh rồi thế này có là gì. Không đáng quan tâm chút nào, sáng nay còn được chồng yêu mua sữa cho nữa, năng lượng một ngày nạp đủ hết rồi có bị đánh cũng không sao.

   Cậu đi đến phòng thầy giáo để nhận lớp của mình. Cậu rất lễ phép và hay cười nên khi mới gặp giáo viên nào cũng thích cậu.

   Bước vào lớp, thầy giáo ra hiệu cho học sinh ổn định chỗ ngồi rồi giới thiệu cậu.

   "Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, tên bạn ấy là Jeon Jungkook, vì một số lý do nên bạn ấy đi học khá chậm nên cả lớp giúp đỡ bạn. Jungkook vào đây chào hỏi các bạn đi em"

   Lúc đó cậu mới hít một hơi bước vào trong lớp.

   "Chào các bạn, mình là Jeon Jungkook, mong các bạn giúp đỡ mình sau này"

   Lời nói nhanh nhẹn như thể cậu đã tập đi tập lại rất nhiều lần, người có một chút run rẩy nhưng cũng vụt tắt khi cả lớp nhiệt liệt vỗ tay. Chẳng ai dám nói cậu bị vấn đề về thần kinh cả vì chỉ trong vài tiết học đầu cậu đã nắm rõ kiến thức còn hơn mấy người ngày đêm học hành mà chẳng vào chữ nào.

   Đúng là ông trời không lấy của ai thứ gì. Bố mẹ cậu không chứa chấp cậu thì đã có Taehyung yêu thương cậu. Không cho cậu bạn bè nhưng cho cậu trí thông minh vượt bậc.

   Cậu cảm giác như bệnh của mình không còn nữa, cậu thấy mình như một người bình thường, lớn lên như bao người khác.

   Sau mỗi tiết học, giáo viên đều ân cần hỏi xem dạy như vậy cậu có hiểu không hay vướng mắc chỗ nào.

   Cậu thấy Taehyung như vì sao may mắn của cậu vậy. Từ khi anh đến, mọi thứ trong cuộc đời cậu đều trở nên cực kì hoàn hảo.

   Đến giờ ăn trưa, cậu lủi thủi xuống căng tin ăn một mình, cậu thấy nhớ anh quá mà không biết phải làm gì.

   Đang ăn thì một đám bạn học trông chẳng chút thiện cảm nào đến phá đám.
   "Này, học sinh mới, không biết chào à?"

   "Có quen đâu mà chào" giọng cậu trở nên cáu gắt.

   Từ khi ở với Taehyung, tính cách cậu thay đổi lạ thường. Mấy kẻ bắt nạt này chẳng làm cậu sợ thay vào đó còn làm cậu phát tiết lên.
  
   "Này nể tình là học sinh mới nên tao nói cho mà biết nhé. Tao là trùm cái trường này, chưa đứa nào dùng cái giọng điệu đấy để nói chuyện với tao đâu"

   "Giờ thì có rồi đấy, biến dùm"

  

 
 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rm#tkive