Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Rồi cả hai đi ăn cơm một người ôm, một người bế. Cả bữa ăn toàn là cơm chó phát ra chứ chẳng thấy hạt cơm nào vương vãi.

  Ăn xong anh bế cậu lên phòng, cậu thì ngoan ngoãn nằm trong vòng tay rắn chắc của anh.

  Cuộc đời cậu chưa bao giờ được yêu thương như thế, chưa bao giờ được bế, chưa bao giờ được đút cho ăn, chưa bao giờ có ai nói yêu cậu như anh cả. Cả đời này cậu sẽ dựa dẫm vào anh mãi. Anh là của cậu, mãi mãi là của cậu, có chết cũng là của cậu.

  Người ta nói thần kinh cậu có vấn đề, nói cậu ngu ngốc nhưng anh chẳng nói cậu thần kinh bao giờ lại còn yêu thương cậu như thế. Đúng, cậu có thần kinh thật, có ngu ngốc thật nhưng kẻ ngốc này nguyện cả đời bên anh.

  Lên đến phòng anh hỏi cậu:
  "Jungkookie, em có muốn đi học không?"

  "Dạ?"

  "Em có muốn đi học không?"
 
  "Em biết chữ rồi, biết cộng trừ nhân chia luôn rồi. Không đi đâu"

  "Hửm, sao lại không muốn?"

  "Chồng biết rồi đó, em bị ngốc mà...họ sẽ cười em, đánh em"

  "Em chỉ việc học, đứa nào dám động vào em thì nói với anh. Nó sẽ không ngóc đầu lên nổi"

  Cậu không đáp cứ giúc đầu vào ngực anh. Cậu sợ chứ, bao năm bị đánh đập, chửi bới cũng quen rồi nhưng nỗi sợ vẫn dai dẳng trong đầu chẳng quên đi được.
 
  "Ngoan, đi học nhé. Ở nhà mãi em không thấy chán sao?"

  "Dạ...nhưng mà chồng phải bảo vệ em nhé"

  "Được, cả đời bảo vệ em"

  "Đứa nào đánh hay mắng em, em cứ thẳng thừng mà đánh lại, đánh nó chết cũng được. Kim Taehyung này cả đời dung túng cho em"

  "Vậy sau buổi học em đi tập gym được không?"

  "Em muốn tập gym?"
 
  "Dạ, em muốn có cơ bắp to như chồng á, tụi nó sẽ không dám bắt nạt em"

  "Được, chiều em hết"

  Đầu tròn cười khúc khích, Taehyung cười ôn nhu, cả hai đều ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

  "Đầu tròn, dậy đi nào" anh đưa tay vỗ vỗ vào mông cậu.

  Con thỏ tròn này ngủ say quá, gọi mãi chẳng dậy gì cả.

  "Không dậy chồng đuổi ra khỏi nhà đó nha"

  Cậu bây giờ mới lí nhí trong miệng:
  "Chồng không đuổi em đâu"

  "Sao tự tin thế, nào dậy lên còn đi học"

  Nghe từ đi học cậu liền bật người dậy như tôm tươi.
 
  "Chồng mới nói tối qua mà sao nay đã đi rồi"

  "Chồng chuẩn bị hết rồi. Nào dậy lên vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục"

  "Dạaaaa" giọng cậu uể oải rõ rệt.

  Mới nói tối qua nay đã bắt đi học rồi.

  "Nhanh còn xuống ăn sáng"

  "...."

  "Sao không trả lời?"

  "Vợ biết rồi"

  Anh cười bất lực với cái thân ảnh nhỏ nhắn đang khom lưng đánh răng kia.

  Cậu mệt mỏi đi xuống dưới nhà. Taehyung đã ngồi đấy từ bao giờ, mặt hớn hở như đang chờ đợi một điều bất ngờ gì đó.

  Bất ngờ thật, đầu tròn bình thường toàn mặc đồ của anh nhìn bé bé con con. Hôm nay lại mặc đồng phục trông cũng cao ráo ra phết đó, eo nhỏ, mông cong. Ngon chết đi được, anh nghĩ có nên cho cậu mặc đồng phục cả ngày không? Nhìn thế này rất bổ mắt đó.

  Giọng nói của cậu kéo anh trở về thực tại sau những dòng suy nghĩ đen tối trong đầu.

  "Nhìn em mãi thế, em mặc xấu lắm à"

  "Không, không xấu, rất đẹp, vợ anh rất đẹp. Ăn sáng rồi anh đèo tới trường nhé"

  "Dạ"

  Cậu nhảy chân sáo tới ngồi vào lòng anh như đã quá quen thuộc.

  "Chồng ơi"

  "Hửm?"

  "Em muốn uống sữa"

  "Sữa? Trong nhà không có sữa chút nữa anh mua cho"

  "Em ăn xong rồi, đi mua sữa"

  "Còn bánh kia kìa, vợ ăn nốt đi rồi đi"

  Cậu liền nhét cả miếng bánh to vào miệng làm hai cái má phính phồng lên.

  Anh bật cười thành tiếng rồi hôn chụt chụt vào má mềm.
 
  "A"

  Cậu há miệng ra cho anh coi rằng cậu đã ăn hết miếng bánh rồi.

  "Em ăn hết rồi, đi mua sữa"

  "Rồi rồi mua sữa, vợ ra xe trước nhé, chồng cầm cặp cho"

  Chẳng đáp lại lời anh, cậu chạy một mạch ra xe rồi hào hứng mở cửa xe ngồi vào chiếc ghế đặc quyền của mình.

  Anh lắc đầu bất lực. Từ bao giờ anh lại có hứng thú với trẻ con vậy nhỉ?

  Anh cầm cặp của cậu ngồi vào xe rồi đưa cho cậu. Chiếc xe lăn bánh đến cửa hàng tiện lợi.
 
  "Xuống mua sữa cho vợ yêu nào"

  Cậu cười cười rồi bước xuống xe. Chạy đến kệ hàng để sữa. Cậu lục tìm lại hộp sữa trong trí nhớ của mình. A! Sữa chuối đây rồi. Nói gì thì nói chứ đầu tròn cực kì nghiện sữa chuối đó nha.

  Cậu kéo tay anh đến chỗ bày ra một đống sữa chuối. 

  "Chồng ơi, sữa này"

  "Sữa chuối?"

  "Dạ, em muốn uống sữa chuối"

  "Hôn chồng rồi chồng mua cho"

  "Chồng phải mua hết em mới hôn"

  Chà, đầu tròn cũng thông minh phết đó, còn biết mặc cả cơ.

  "Chồng sẽ mua hết sữa chuối chất đầy tủ cho vợ"

  Cậu vui vẻ kiễng chân lên hôn anh. Cũng không hôn giỏi lắm nhưng đã tốt hơn lần trước rồi. Anh hài lòng với nụ hôn này.

  Anh lấy một hộp cho cậu rồi đi đến quầy thanh toán đưa cho nhân viên danh thiếp của mình.
  "Thanh toán hết chỗ sữa chuối ở đây cho tôi, giao đến địa chỉ này"

  Anh nhân viên lịch sự đáp:
  "Dạ vâng ạ, quý khánh đây muốn thanh toán bằng cách nào ạ?"

  "Quẹt thẻ"

  Nói xong anh rút trong ví chiếc thẻ đen quyền lực. Trên cái đất Đại Hàn này chỉ có vài người được dùng chiếc thẻ đó, không chỉ có tiền mà còn phải có tiếng, có quyền lực.

  Chiếc thẻ làm anh nhân viên sốc một phen. Người giàu mà thích uống sữa chuối rẻ tiền như vậy. Cách người giàu tiêu tiền cũng lạ quá đi.

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rm#tkive