Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau những cuộc giao lưu chính trị, kinh tế với các ông lớn. Jungkook một mình bỏ lên ca bin tàu.

  Cậu thấy bữa tiệc này khá nhàm chán vì chẳng có ai để cậu tám gẫu, toàn chuyện đâu đâu không.

  Cậu đứng trên ca bin mà hít lấy gió trời, từng đợt gió mát cứ thổi vào mặt tạo cảm giác cực kì dễ chịu.

  Còn về phía Taehyung, anh không nhận ra sự thiếu vắng của bóng nhỏ hay lon ton chạy theo anh mà chỉ mải đi tiếp rượu quan khách.

  Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có người bỏ thuốc kích dục vào ly rượu của anh. Nói cũng chẳng sai, anh là một người tài giỏi, cao ráo, đẹp trai, người xếp hàng theo anh kéo dài đếm không xuể cả trai lẫn gái đều muốn lên giường với anh.

  Có lẽ hôm nay anh sơ xuất nên không nhận ra trong rượu có thuốc nên một hơi uống cạn.

  Cơ thể anh đang bình thường đột nhiên nóng bừng lên. Khi anh nhận ra mình bị chuốc thuốc thì đã quá muộn. Giữ nguyên bình tĩnh chào các vị khách, anh lần mò đi tìm Jungkook, chỉ có cậu mới giúp được anh việc này.

  Từ đâu có một cô gái nhỏ nhắn đến đỡ lấy anh. Cô ta tên Jung Hwang Min - con gái của Jung thị, một tập đoàn nhỏ được anh kí hợp đồng. Có lẽ cô ta muốn trèo cao nên đã hạ thuốc anh.

  Anh nhanh chóng tránh khỏi cô ta rồi men theo đường đến phòng nghỉ. Cô ta chạy lại gần phát ra giọng nói chảy nước.

  "Taehyung à"

  Anh đột nhiên quay lại, anh nhìn lầm cô ta thành Jungkook vì thuốc trong người và cả vì anh cũng uống rượu.

  Anh ôm cô ta vào lòng mà mút mát đôi môi đỏ chót màu son của cô ta. Hai người cứ thế hôn nhau khi đến phòng nghỉ, cửa phòng chẳng thèm đóng anh liền xé toạc bộ váy bó xát trên người cô ta mà liếm mút, tay thì nắm bóp bộ ngực đẫy đà. Họ đã ngủ với nhau, miệng anh liên tục gọi Jungkookie, thân dưới thì liên tục thúc.

  Dù đang miên man trong tình dục nhưng thân thể cô ta làm anh không khỏi thắc mắc. Từ bao giờ mà đầu tròn lại chủ động như vậy, bên dưới cũng không chặt bằng mọi khi, cơ bắp chắc chắn đi đâu hết rồi.

  Hàng loạt suy nghĩ ở trong đầu anh hiện ra nhưng anh không thể nhìn ra dưới thân mình không phải Jungkook mà là Hwang Min. Cuộc ân ái vẫn diễn ra, giọng cô ta rên rỉ to đến vang cả ra ngoài.

  Jungkook buồn ngủ, mắt lim dim đi lại buổi tiệc để tìm Taehyung. Trùng hợp thay đường đi tới phòng tiệc bắt buộc phải đi qua căn phòng mà hai người kia đang ân ái. Đi đến gần căn phòng đó, Jungkook chợt tỉnh ngủ, mặt cậu đỏ bừng lên khi nghe tiếng kêu rên đầy dục vọng trong căn phòng. Cậu nhắm mắt đi qua nhưng chân bỗng khựng lại chẳng thể bước nổi.

  "Giọng của chồng?"

  Cậu chẳng muốn mở mắt ra mà phá hỏng cuộc ân ái của người ta đâu nhưng giọng đó giống của Taehyung quá, tính tò mò trong cậu loé lên. Cậu mở mắt ra nhìn thẳng vào nơi mà hai người kia đang quấn lấy nhau.

  Cậu khựng lại, nước mắt bất chợt rơi không kiểm soát. Cậu nghĩ đây là do buồn ngủ nên đầu óc mê man nhưng nó quá chân thực. Chân cậu đột nhiên di chuyển bước tới cạnh giường đầy mùi tinh dịch. Vì cửa phòng không đóng nên anh chẳng mảy may gì mà vẫn tiếp tục cuộc vui.

  Cậu đột nhiên kéo anh ra rồi đấm liên tiếp vào mặt anh.

  "Đồ khốn!!!"

  Tay cậu dựng lại sau khi mắt anh mở to nhìn cậu.

  "Sao em lại đánh anh?"

  Cậu đứng cười như ngây dại, nước mắt cứ thế mà chảy xuống.

  "Anh còn hỏi, món quà của anh bất ngờ lắm đấy"

  Nói xong câu cậu cứ thế mà nhẹ nhàng bước ra ngoài.

  Lúc này Taehyung mới nhìn xuống, anh là đang làm chuyện giường chiếu với người khác. Hiểu ra mọi chuyện anh nhanh chóng mặc lại quần áo, bỏ mặc Hwang Min đang quấn lấy chăn ngồi trên giường mà chạy theo Jungkook.

  Lúc này Jungkook đã quay lại ca bin lúc nãy, cậu đang đợi Taehyung.

  Rất nhanh anh đã đứng ở gần cậu mà thở hồng hộc. Anh muốn giải thích với cậu, chân bước tới gần cậu nhưng bị cậu ra hiệu dừng lại.

  "Jungkookie, nghe anh giải..."
 
  Không để anh nói hết câu, cậu liền chặn lại.

  "Taehyung, quà của anh lớn quá tôi không dám nhận. Bây giờ tôi tặng cho anh một món quà nhé"

  Không để anh trả lời, cậu ngả người về phía sau rồi rơi xuống dòng biển lạnh.

  Anh trừng mắt nhìn cậu rơi xuống mà chẳng thể làm gì, đến khi bắt kịp sự việc thì Jungkook đã rơi xuống. Anh chạy đến lan can gọi to.

  "JUNGKOOK!! JEON JUNGKOOK!!"

  Gân xanh nổi đầy trán, khuôn mặt trắng bệch vì lo sợ. Anh chẳng nghĩ gì nhiều liền nhảy xuống biển. Trong đầu anh bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó chính là cứu Jungkook, người anh cả đời nguyện yêu thương.

  Nửa tiếng ở dưới biển, chẳng có tung tích gì của cậu, đến thân ảnh nhỏ bé anh cũng không thấy. Anh sợ biển đã mang cậu đi xa anh rồi.

  Cho dù cậu biết bơi nhưng làm sao có thể tránh việc bị sóng biển cuốn đi chứ.

  Anh lên bờ nhờ vào đội cứu hộ trên du thuyền. Anh lập tức cho người đi tìm cậu. Dù có hút cạn nước biển cũng phải tìm.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rm#tkive