Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Còn cậu, nhờ vào sức khoẻ bấy lâu rèn luyện cũng đã bơi tới bờ. Cậu bước đi mệt mỏi với thân thể cùng bộ quần áo ướt nhẹp.

  Cậu muốn gọi Jimin nhưng điện thoại rơi ra trong lúc bơi vào bờ. Giờ chẳng thể đi đâu, cậu cứ lang thang như vậy.

  Chân cậu tự động bước tới công viên, nơi mà hồi trước khi chưa có sự xuất hiện của Taehyung cậu rất thích. Ngồi lên cái xích đu xưa, tự mình đu trên đó.

  "Vẫn thật thảm hại"

  Cậu tự giễu chính bản thân mình. Jungkook cảm thấy như mình đã vui mừng quá sớm, mới chỉ vài năm thôi đã yêu anh nhiều như vậy để rồi bây giờ tự mình chuốc lấy hậu quả.

  Nhiệt độ càng hạ, những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt cứ thế mà vồ lấy cậu như đang nuốt chửng thân ảnh bé nhỏ ấy.

  Nước mắt đã khô, cả người cậu run rẩy nhưng khuôn mặt chẳng biến sắc. Má hồng bây giờ đã đổi thành màu trắng nhợt nhạt, môi xinh cũng khô khốc như thể chạm vào sẽ bật máu.

  Cậu cứ ngồi đó đến khi cái lạnh làm người cậu tê cứng chẳng còn chút cảm giác gì mới chậm chạp đứng dậy. Cậu bước đi trên phố, nơi đêm khuya chỉ còn vài ánh đèn mờ nhạt. Cậu cười, nụ cười gượng ép rồi thả ra một câu:

  "Như cuộc đời của tôi vậy"

  Cậu cũng giống chiếc đèn đường đấy, mờ nhạt trong đêm còn có thể tắt khi ai đó động vào, cực kì yếu đuối.
 
  Cậu bước tới một con hẻm nhỏ, biết ban đêm trong những con hẻm khuất tầm nhìn này đầy rẫy nguy hiểm của những kẻ nghiện hút ma túy nhưng cậu vẫn bước vào.

  Rất nhanh cậu đã va vào một tên chẳng ra gì, hắn vẫn còn cầm trên tay điếu thuốc lá chưa tàn, miệng toàn mùi rượu chỉ khiến cậu buồn nôn. Cậu chẳng có động tĩnh gì mà cứ cúi người bước tiếp.

  Tên kia đi theo kéo lấy tay cậu:

  "Thằng kia va phải tao mà không biết mở mồm ra à"

  "Cút đi" giọng cậu lạnh ngắt cũng khiến tên kia khựng lại hành động vừa rồi.

  "Mẹ thằng ranh này gan cũng lớn phết đấy, không biết tao là ai à?" hắn ta đắc ý, có vẻ hắn ta có chức vụ gì trong bọn đầu đường xó chợ này.

  "Đéo đủ quan trọng để tao phải biết" vẫn là giọng nói ấy nhưng khuôn mặt đã có phần nổi giận.

  Câu nói của cậu làm tên kia tức điên, hắn vung nắm đấm lên nhưng cậu không khó mà né được đòn của hắn. Đai đen Taekwondo cộng với trình độ boxing của cậu đâu phải để chơi. Cậu đấm lại hắn, liên tục nả những cú đánh vào điểm yếu cậu nắm chắc phần thắng trong tay nhưng chẳng ngờ hắn chơi xấu.

  Hắn kích điện vào chân cậu khiến cơ bắp trên người co giật. Cậu ngã xuống đất chẳng thể cử động, đầu óc chẳng thể định hình được việc gì.

  Lấy được thế chủ động, hắn liền đứng dậy nện liên tiếp vào bụng cậu, khuôn mặt xinh đẹp kia cũng không tránh khỏi mà tím bầm lên.

  Hắn đánh đến khi miệng cậu hộc máu ra ngoài mới dừng lại rồi chuồn đi. Cậu nằm đấy, mùi máu tanh xộc lên mũi, toàn thân đau nhức. Miệng nhếch lên nụ cười đắng:

  "Thảm hại"

  Từ xa cậu thấy có người đang chạy tới. Là Jimin bạn cậu, sao cậu ấy lại ở đây nhỉ? Chẳng đủ sức để nghĩ ngợi cậu nhắm mắt lại rồi ngất đi.

  Khi tỉnh dậy thì cậu đang năm trên chiếc giường ái nhưng cách bày trí này không giống nhà cậu, cũng chẳng phải khách sạn. Nhìn ngó xung quanh cậu mới nhớ ra hôm qua là Jimin cứu cậu, đây có lẽ là nhà cậu ấy.

  Mắt cậu mở to nhìn từng chi tiết trong căn phòng lớn, toàn đồ xịn thôi, không phải đồ hiệu thì cũng là đồ cổ. Phải cảm thán rằng bạn cậu rất giàu.

  Đang suy nghĩ viển vông thì Jimin bước vào nhìn cậu bạn mình đang ngơ ngác nhìn mọi thứ cũng không nhịn được mà bật cười.

  "Jungkook, dậy ăn trưa đi. Cậu ngủ như lợn ý hết cả buổi sáng rồi"

  "Này nhé, đừng tưởng giàu mà bắt nạt tớ nhé" cái miệng đanh đá cứ thế mà phản bát.

  "Rồi rồi không trêu cậu, xuống ăn cơm tớ đói rồi" Jimin lại gần kéo tay cậu xuống nhà.

  Vết bầm trên người vẫn còn nhưng được thoa thuốc nên cũng mờ đi không ít.

  Xuống tới nhà dưới lại càng làm cậu sốc đến tận óc. Nhà gì mà như cái sân vận động vậy trời, người làm đông giữ luôn còn cả vệ sĩ chồng đống ngoài cửa. Không kiềm được tò mò mà cúi xuống hỏi cậu bạn mình:
  "Jimin, cậu làm gì mà giàu quá vậy"

  "Toàn bộ khách sạn, nhà nghỉ, quán bar, khu nghỉ dưỡng, biệt thự vùng ngoại ô đều là của mình" giọng Jimin nhẹ bẫng nói ra, thậm chí còn chưa kể hết.

  Jungkook chỉ biết há mồm. Cậu vớ được vàng rồi, làm bạn với đại gia thật thích quá mà.

  "Jimin sau này nuôi tớ nhé" cậu cười làm lộ hai răng thỏ xinh xinh.

  "Được, nuôi cậu cả đời"

  Hai người đi xuống ăn trưa, buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Người làm nhà Jimin cũng được mở man tầm mắt, cậu chủ nhà họ cũng không phải là lạnh lùng, khó tính chỉ là chưa gặp đúng người cùng tần số não thôi.

  Bên phía Taehyung vẫn đang mải miết tìm cậu nhưng không có tin tức gì. Dưới biển không có thì lên bờ tìm, anh gọi cho Kim Namjoon:
  "Tôi cần vị trí của Jeon Jungkook, cho cậu 20 phút. À không, 10 phút" rồi tắt máy chẳng để Namjoon nói lời nào.

  Cũng thật khổ tâm cho Namjoon, đã phải giải quyết việc công ty rồi còn phải giải quyết cả vẫn đề cho hai người kia nữa.

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rm#tkive