Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Jungkook cậu khóc hả? Đợi tớ chút tớ tới liền"

  Sau cuộc gọi của Jungkook, Jimin liền phóng thẳng xe tới nhà Taehyung mà chẳng mang theo mống người nào. Đây là tự chui đầu vào hang cọp mà con cọp này còn cực kì hung dữ.

  Đến nơi Jimin xông thẳng vào nhà. Jungkook đã đứng đó, đứng đợi cậu, trên người quấn đầy băng y tế, xinh đẹp vui vẻ ngày thường hôm nay lại u buồn đầy rẫy tang thương.

  Jimin nhanh chân đi tới nắm lấy tay Jungkook dẫn cậu đi. Lúc này Taehyung cũng xuất hiện.

  "Cậu định đưa em ấy đi đâu?"

  Jimin ngước lên nhìn Taehyung với đôi mắt đầy căm phẫn. Chẳng đáp lại câu hỏi ấy cậu vẫn dìu Jungkook đi.

  *Đoàng*

  Tiếng súng nổ đã thu hút sự chú ý của không ít người trong đó có cả Jungkook và Jimin.

  Trên tay anh đang cầm khẩu súng, đầu súng vẫn còn bốc khói.

  "Bước tiếp xem, tôi sẽ giết cậu, Park Jimin"
 
  Anh di chuyển đầu súng tới người Jimin. Ánh mắt anh lạnh tanh nhìn cậu.

  "Jimin à, tớ nghĩ ...."

  Jungkook sợ, cậu thật sự sợ Taehyung sẽ bắn Jimin. Cậu chỉ còn Jimin, cậu sẽ chết nếu mất đi cậu ấy.

  "Không sao, tới đưa cậu đi"

  Jimin vẫn một mực muốn đưa Jungkook thoát khỏi nơi địa ngục có con ác quỷ mang tên Kim Taehyung.

  Khi hai người ra đến cửa lại thêm một tiếng

  *Đoàng*

  Lần này vật mà đạn súng bắn đến là Jimin. Viên đạn xuyên qua ngược cậu ấy, máu tươi tuôn ra như suối.

  Jungkook hoảng loạn mà ôm trầm lấy thân Jimin, nước mắt chảy ra làm mờ khoảng không trước mắt. Tim cậu đau như bị xé nát, thứ cậu sợ nhanh như vậy đã tới, cổ họng đau rát, nghẹn ứ lại không phát ra được lời nào.

   Còn Jimin, cậu biết với khẩu súng của ông trùm vũ khí thì chắc chắn cậu chẳng qua khỏi. Thôi thì nói lời cuối với Jungkook vậy.

   "Jung....kook ngoan...đừng khóc, cậu khóc... xấu chết"

   Trả lời Jimin chỉ có tiếng khóc nấc của Jungkook.

   "Kookie... tớ nói với... nói với luật sư rồi .... Sau khi tớ chết...tất cả tài sản...v..và căn nhà...đều là...c...của cậu"

   Lúc này trong cổ họng Jungkook mới phát ra vài tiếng lí nhí.

   "Không, tớ không cần, tớ chỉ cần Jimin thôi"

   Sau đó cậu gào lên, gào thét cả căn nhà, gào đến khàn cổ họng. Cậu chỉ muốn họ gọi cứu thương thôi sao không ai gọi, tại sao không ai gọi chứ.

   Cậu gào tới khi Jimin buông thõng cánh tay để nó rơi trên nền đất lạnh. Đúng vậy, Jimin chết rồi.

   Taehyung đứng đó nhìn cậu gào khóc cũng chẳng có biểu cảm gì chỉ thả cho cậu một câu lạnh toát:
 
   "Đấy là cái giá phải trả khi không nghe lời anh"

   Jungkook bây giờ như trở thành một kẻ điên chứ chẳng phải chàng ngốc nữa rồi. Cậu giật lấy khẩu súng trên tay của anh rồi chạy vào bếp lôi đầu Hwang Min đang ngồi ăn trong đó.

   Mặt cô ta tràn đầy hả hê vì nhìn thấy cảnh tàn sát lẫn nhau. Nhưng khi nhìn thấy Jungkook cầm khẩu súng trên tay đi đến kéo đầu cô ra thì sắc mặt đầy vẻ sợ hãi.

   Cậu vất cô ta xuống đất, chĩa thẳng súng vào bụng cô ta. Giọng khàn đặc thét lên:

   "ANH THÍCH TRẺ CON CHỨ GÌ? TRONG BỤNG CÔ TA LÀ CON ANH PHẢI KHÔNG?"

   Bây giờ là tới anh sợ hãi, con anh không thể chết, đó là con anh.

   "Jungkookie, em đừng manh động, bỏ súng xuống đi"

   Cậu cười thành tiếng, nụ cười quỷ dị:

   "Anh cũng biết sợ à, cũng có trái tim sao?"

   "Jungkookie, thần kinh của em không ổn, không thể làm loạn"

   "Thì ra, từ trước tới giờ anh luôn nghĩ tôi bị điên"

   Anh giơ tay phủ nhận.

   "Không Jungkookie, anh không nghĩ vậy, nghe anh bỏ súng xuống"

   Cậu thét lên, tiếng thét như muốn đâm thủng tai của người đối diện.

   "TÔI ĐIÊN ĐẤY. KẺ SÁT NHÂN NHƯ ANH KHÔNG THỂ HIỂU MỘT KẺ ĐIÊN MẤT ĐI NGƯỜI THÂN HỌ CÓ THỂ LÀM NHỮNG GÌ ĐÂU"

   Cậu quay sang nhìn Hwang Min, cô ta sợ đến xanh mặt, chân tay run rẩy, mặt chảy đầy mồ hôi lạnh.

   "Đây là cô tự chuốc lấy"

    Cậu nổ súng, viên đạn xuyên bụng cô ta thành công mang hai sinh mạng rời khỏi thế gian này.

   Taehyung thấy vậy liền chạy tới đẩy Jungkook ngã xuống đất rồi bế cô ta đến bệnh viện.

   Còn cậu, mặt không cảm xúc, nước mắt cũng đã khô. Cậu bước tới gọi điên cho người của Jimin tới mang thân thể đầy máu của Jimin đi hoả thiêu.

   Cậu ôm hũ tro cốt của Jimin về nhà của cậu ấy. Bước lên căn phòng mà cậu và Jimin từng nằm vui vẻ trò chuyện. Cậu đặt hũ tro lên kệ để chú gấu bông mà cậu với Jimin vẫn hay tranh nhau ôm.

   Cậu ôm lấy chú gấu bông vào lòng, hít lấy mùi hương của Jimin còn vương trên đó.

   "Jimin...."

   Cậu đã coi chú gấu này là Jimin rồi. Cậu đặt chú gấu trên giường rồi ngồi đối diện trò chuyện như đang nói với Jimin vậy.

   Cậu cười, cười rất vui. Bạn thân của cậu vẫn ở bên cạnh cậu. Jimin vẫn ở bên cậu.

   Phía Taehyung, Hwang Min chết trên đường tới bệnh viện đồng nghĩa với việc con anh cũng chết. Anh cho người xử lý rồi một mình về nhà.

   Anh không nghĩ Jungkook lại là con người như thế, cậu ấy đến cả con muỗi cũng không dám giết thế mà lại giết liên tiếp hai mạng người.

   Về đến nhà, việc đầu tiên của anh là tìm Jungkook.

   Không có cậu ở nhà.

   Anh đoán được cậu sẽ đến nhà Jimin nên anh cũng phóng thẳng xe tới đó. Anh bước vào căn nhà vắng chủ, xung quanh toàn dải băng trắng của đám ma.

   Anh bước lên phòng của Jimin, anh nghĩ Jungkook sẽ ở đây. Người làm cũng chẳng quan tâm anh làm gì vì họ đã quá đau khổ, cậu chủ thương yêu họ bị anh giết, họ chỉ để lại cho anh ánh mắt khinh thường.

   Anh mở cửa phòng, quả thật Jungkook đang ở đây. Cậu đang ngủ, tay ôm chặt hũ tro cốt và con gấu bông.

   Anh đi tới lay người cậu. Cậu rất nhanh mở mắt ra, đôi mắt ấy chẳng chứa chất chút đau khổ nào cũng chẳng căm phẫn như hồi nãy.
  
   "Anh là ai vậy ạ?"

   Cậu tròn mắt nhìn Taehyung như người xa lạ.

   Taehyung đứng hình, Jungkook là mất trí nhớ hay không muốn nhớ anh đây.

   "Jungkookie...em không nhớ anh?"

   "Anh trai?"

   Cậu nghiêng đầu khó hiểu.

   Taehyung cũng hùa theo, mục đích là để cậu nghe lời đi theo anh.

   "Ừ, anh trai"

   Cậu vui sướng cười tít mắt.

   "Anh trai, đây là bạn em cậu ấy tên Park Jimin"

   Cậu đưa con gấu bông lên trước mặt anh, vui vẻ giới thiệu.

   "Jungkook....chúng ta về 'nhà' thôi"

  

 

 

  

  

  

   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rm#tkive