Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Đây là nhà mình mà anh"

  Cậu vẫn nhớ, vẫn nhớ căn nhà này là Jimin cho cậu chỉ là không nhớ Jimin đã chết.

  Anh xoa đầu cậu, mỉm cười:

  "Đây là nhà Jimin, không phải nhà mình. Bé ngoan đi theo anh nhé"

  "Dạ"

  Tiếng "dạ" lâu rồi anh chưa được nghe. Khuôn mặt ngơ ngác với đôi mắt ngân hà lâu rồi anh chưa được thấy, rất lâu rồi.

  Hai người về lại căn nhà ấy, căn nhà vừa có yêu thương cũng vừa có đau thương. Cậu đi vào nhà tay ôm gấu bông mà quen chân chạy lên phòng. Cậu đổ người lên giường rồi ôm chặt con gấu vào lòng, thủ thỉ với nó:

  "Jimin đây là phòng tớ, có đẹp không?"

  ....

  "Đẹp lắm sao? Đúng là chỉ có Minie hiểu tớ thôi"

  ....

  Cậu vui vẻ ôm khư khư con gấu, tất cả đều được Kim Taehyung nhìn thấy. Anh khó hiểu nhìn cậu nói chuyện với con gấu kia, cậu là bị làm sao vậy.

  Anh gọi điện cho bác sĩ tới. Sau khi bác sĩ khám cho Jungkook thì ông đưa ra kết luận.

  "Bệnh tâm thần"

  Anh biết cậu bị vấn đề về thần kinh nhưng cậu rất thông minh, học rất giỏi, tất cả hành động của cậu đều như người bình thường.

  "Cậu biết cậu ấy có tiền sử bị vấn đề về thần kinh?"

  "Phải"

  "Tôi đã xem qua bệnh án của cậu ấy. Bệnh của cậu ấy vốn dĩ nhẹ không ảnh hưởng gì tới hành động hay lời nói, hoàn toàn giống người bình thường nhưng đôi lúc cũng sẽ mất kiểm soát, đó là trường hợp hi hữu"

   Anh im lặng ghi vào não toàn bộ lời bác sĩ nói.

   "Còn bây giờ, tôi e là cậu ấy sẽ sống trong quá khứ suốt đời. Thần kinh cậu ấy không thể chịu được liên tiếp những cú sốc lớn như vậy. Nó cũng sẽ không ổn định, không hẳn là thần kinh cũng không hẳn là người bình thường. Sẽ có lúc cậu ấy điên dại như bây giờ, sẽ có lúc cậu ấy nhớ ra mọi chuyện trong thời gian ngắn. Tôi chắc chắn lúc đấy anh phải thật bình tĩnh dỗ dành cậu ấy. Anh biết đấy, người tâm thần họ có thể làm bất cứ điều gì kể cả giết người hoặc giết mình"

   Bác sĩ nói xong cũng lắc đầu rời đi. Có lẽ ông đang thương tiếc cho một cậu bé tràn đầy xuân xanh, thông minh, yêu đời lại mắc phải căn bệnh phá hoại chặng đường dài phía trước của cậu. Rất đáng tiếc.

   Anh đứng trước cửa phòng cậu, đôi chân nặng nề không nhấc lên được, bên tai cứ lùng bùng lời bác sĩ vừa nói. Là anh, chính anh đã hại cậu, hại cả cuộc đời cậu để rồi đứng đây mà thương tiếc.

   Anh lấy hết bình tĩnh bước vào phòng, cậu ngồi ở đầu giường, tay vẫn ôm lấy gấu bông như thể bỏ ra một chút con gấu đó sẽ biến mất vậy. Nghe thấy tiếng cửa mở cậu ngước lên nhìn anh, nhìn anh bước vào cậu gấp gáp hỏi:

   "Anh ơi bao giờ cậu ấy về, Jimin ý ạ cậu ấy nói sẽ đi chơi với em"

   Anh bước đến ôm cậu vào lòng an ủi:

   "Cậu ấy đang bận, rất nhanh sẽ về với em"

   Cậu phụng phịu lên giọng cằn nhằn:

   "Jimin hư quá không giữ lời gì cả, cứ bắt em phải đợi thôi. Em sẽ mắng cậu ấy"

   Anh xoa đầu cậu, vỗ vỗ lên tấm lưng đã gầy đi đôi chút:

   "Được, em cứ mắng cậu ấy sẽ không ai ngăn em"

   .....

   "Jungkookie"

   "Dạ"

   "Em có yêu anh không?"

   "Dạ có"

   "Anh cũng yêu em"

   Tối đến, khi đang trong giấc ngủ thì đột nhiên anh nghe thấy tiếng Jungkook gào rú lên, kèm theo đó là tiếng đổ vỡ.

   Anh lật đật chạy xuống nhà, cậu đang đứng dưới phòng khách ném hết đồ đạc xuống đất. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, nước mắt cứ chảy ra, miệng cậu chỉ biết gào thét cái tên Jimin.

   "JIMIN...TRẢ JIMIN LẠI CHO TÔI"

   Anh chạy đến ôm chầm lấy thân thể đang run rẩy đẫm nước mắt.

   "Jungkookie em bình tĩnh lại"

   Cậu đẩy anh ra rồi lùi lại đập vỡ tấm ảnh cậu và anh chụp với nhau trên bàn trang trí.

   "LÀ ANH, LÀ ANH GIẾT CẬU ẤY. TÔI GIẾT ANH"

   Vớ được mảnh vỡ từ cái kính trong tấm ảnh, cậu lao đến muốn đâm anh nhưng đột nhiên dừng lại, tay nắm chặt tấm kính, máu từ tay cậu từng dòng chảy xuống đất.

   "Tôi vẫn không thể giết anh....thật thảm hại. Người tôi yêu lại giết người bên tôi"

   Tay cậu nắm càng chặt, trên mặt lại chẳng chút biểu cảm nào mặc cho máu liên tiếp chảy.

   Anh hoảng sợ tiến đến gần cậu, giọng ôn nhu hết mực muốn dỗ dành.

   "Jungkookie thả lỏng tay ra đi em, máu chảy nhiều quá"

   Anh chưa chạm đến người cậu thì cổ cậu đã bị tấm kính cứa vào.

   Máu tuôn ra như suối, ướt đẫm chiếc áo trắng tinh khôi.

   Anh chạy đến ôm lấy cậu, giật phăng tấm kính đầy máu kia ra, miệng gào lên "gọi cấp cứu mau lên".

   Anh muốn bế cậu lên chạy thật nhanh tới bệnh viện nhưng chân bủn rủn không nhấc lên nổi.

   Anh khóc, lần đầu vì người khác mà khóc. Anh cứ lay người cậu không cho cậu ngủ, cầu xin cậu đừng bỏ anh đi.

   Cậu nằm trong lòng anh cảm nhận chút ấm áp cuối cùng, tham lam hít lấy mùi hương của anh đang hoà vào mùi máu tanh. Tay cậu đưa lên chạm vào mặt anh, gương mặt ôn nhu đã yêu thương cậu.

   "Chồng ơi, em...yêu anh"

   Tay cậu không còn sức để chạm vào anh nữa, mệt mỏi rơi xuống. Tiếng gào thét của anh dần nhỏ lại, cậu không nghe thấy tiếng anh nữa, hơi ấm của anh cũng dần dần mất đi, mùi hương của anh cũng hoàn toàn tan biến.

   Cậu chết rồi.

   Cậu không biết hành động của cậu là đúng hay sai. Cậu chết thì cậu có thể chạy đến bên Jimin bầu bạn với cậu ấy, dưới đó lạnh lắm cậu phải bên cạnh Jimin.

   Nhưng....

   Taehyung ở trên đây cũng lạnh lắm, anh chỉ có mỗi cậu, anh sẽ sống ra sao?

   Không được, bây giờ có muốn quay lại cũng không được. Cậu không tàn nhẫn đến nỗi muốn kéo anh theo, thôi thì để anh tìm một người khác bầu bạn hết cuộc đời, cậu buông tay trước vậy.

   Taehyung nhìn bàn tay của Jungkook rơi xuống, lòng dấy lên nỗi bất an. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng. Môi xinh ấm áp giờ lại lạnh lẽo, khô khốc. Anh rời khỏi đôi môi chẳng còn hơi ấm của thân nhiệt, nước mắt liên tục tuôn.

   "Sao em không đáp lại anh, sao lại bỏ anh mà đi, anh không quan trọng bằng cậu ấy sao?"

   Tiếng khóc trong đêm tĩnh lặng xé tan trái tim của người nghe thấy nó.

   Sáng hôm sau, anh thất thần ôm lấy hũ tro cốt của cậu. Anh gọi cho Kim Namjoon làm tro cốt của cậu thành chiếc nhẫn.

   Anh luôn đeo chiếc nhẫn đó trên ngón áp úp bên tay trái. Ngón tay đó chỉ dành cho mình cậu.

   Lúc mất cậu anh mới cảm nhận được nỗi đau của cậu khi anh cướp lấy mạng sống của Jimin - người bạn duy nhất của cậu.

   Anh đúng là tên sát nhân, anh giết chết nhiều người, anh trực tiếp giết bạn của người mình yêu và gián tiếp giết chết người anh yêu.

   Anh cứ vậy, cứ mang danh ông trùm máu lạnh và sống như vậy đến già rồi chết đi.

   Đến cuối đời điều anh muốn nói với cậu vẫn chẳng được cậu nghe thấy, để kiếp sau vậy. Kiếp sau anh sẽ nói với cậu anh yêu cậu nhiều đến thế nào.

   "Kẻ sát nhân này một lòng yêu em, Jeon Jungkook"
   
   Chiếc nhẫn làm từ tro cốt của cậu vẫn được anh đeo đến khi chết. Anh làm như vậy vì nghĩ sẽ được bên cậu trọn kiếp, không bao giờ rời xa.

  

_________________
Thế là end rồi.

Mới đầu mình định là HE nhưng cái nết dạo này mê SE nên bẻ sang SE luôn.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình fic này nhé.

Mình mới tập tành viết thôi nên sai sót còn nhiều. Mọi người góp ý cho mình nha.

Cảm ơn mọi người 😘

   

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rm#tkive