Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jungkook không thể đứng nhìn, cậu lao tới kéo tay Kim Taehyung. Hy vọng với chút sức mọn này sẽ giúp hắn sẽ tránh được một đòn từ bố. Nhưng né được lần thứ nhất, không né được lần thứ hai. Chiếc gậy lớn trong tay Kim Hong Jun vẫn giáng xuống.

Jungkook không thở được, cậu mở mắt ra nhìn, bắp tay của Kim Taehyung kẹp chặt vào cổ của cậu. Còn tay kia nắm chặt chiếc gậy của bố, tay chặn gậy chảy máu, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà.

Kim Hong Jun bật cười, ông ta bất lực thật rồi, vì một kẻ bên ngoài mà con trai ông ta dám phản kháng lại.

"Kim Taehyung, anh được lắm, dám chống lại bố của mình, hôm nay tôi không giết chết đứa con nghiệt chủng như anh thì không được rồi."

Jungkook bò đến ôm chân của Kim Hong Jun, người cậu run rẩy lắm, với người như ông ta thì sao cậu có thể không sợ được. Cậu lấy hết can đảm trong người để nói với ông ta.

"Kim Taehyung cũng là con người thưa ông, anh ấy có quyền được sống cuộc đời của mà mình muốn. Anh ấy không phải quái vật."

Kim Hong Jun vung chân đá Jungkook ra, những câu vừa rồi ông ta không nghe lọt tai, hét lớn vào mặt cậu:

"Đừng có dạy đời tao, mày cũng sẽ không yên đâu!"

Kim Hong Jun bỏ đi, còn Kim Taehyung thì liếc sang trách móc cậu.

"Nhiều chuyện!"

Kim Taehyung đi chập chững lên lầu, đầu hắn bị đánh một cái mạnh, mắt đã bắt đầu mờ đi. Dù vậy hắn không cho bất kỳ ai đỡ mình, cậu đi đằng sau đến tận phòng. Máu trên tay và cả đầu đều chảy rất nhiều, Jungkook chạy đi lấy hộp sơ cứu rồi đứng trước cửa phòng hắn. Kim Taehyung nhìn cậu rồi lấy điện thoại của mình đưa ra phía trước.

"Gọi Kim Seok Jin."

Jungkook gật gật, cậu chạy đến để hộp sơ cứu trên giường rồi bấm số gọi, anh ta đang có lịch hẹn tái khám nên phải ba mươi phút sau mới có thể đến. Khi cậu quay lại trả điện thoại thì thấy hắn đã tự cầm máu cho bản thân, cậu trong phút chốc quyên mất hắn là bác sĩ nên mới lo như vậy.

Nhìn mảng da tay bị rách ra khi đỡ cho cậu, chắc là đau lắm. Hắn sơ cứu cho mình xong thì Jungkook đến lấy hộp sơ cứu đi cất vào chỗ cũ, Kim Taehyung đột nhiên nắm cổ tay của cậu.

"Tại sao lúc đó cậu lại nói ra những lời đó, cậu cho rằng bản thân mình hiểu tôi và mong ông ta lắng nghe sao? Cậu là ai mà dám nghĩ đến điều đó, đừng hòng nói câu "tôi xin lỗi", trả lời tôi mau lên."

Jungkook nuốt nước bọt, cậu cúi gầm mặt xuống.

"Không phải tôi muốn cầu xin giúp anh, tôi chỉ thấy đó là đều mà mình đã được dạy và nó là điều đúng đắn. Xin lỗi nếu như tôi làm anh khó chịu."

"Đã nói đừng xin lỗi."

Kim Taehyung đưa tay kéo Jungkook xuống giường, cậu đưa tay che môi mình lại vì cậu nghĩ hắn lại lấy cậu ra để giải tỏa. Nhưng không ngờ là Kim Taehyung lại gục đầu vào lòng ngực cậu, nói khẽ.

"Xin lỗi."

Hai tay cậu e dè ôm qua cổ hắn, cậu học theo cách chị gái an ủi mình rồi vỗ vỗ vào lưng hắn. Cậu không biết câu "xin lỗi" của hắn là gì, nhưng chắc chắn không có ý xấu. Đêm đó cậu ngủ lại phòng của Kim Taehyung, kể từ lúc này hắn đã không nói gì nữa, hắn không ngủ được chỉ nằm trên giường nhìn chằm chằm vào cậu.
...

Hôm sau, Kim Taehyung vẫn theo thói quen dậy trước Jungkook. Hắn ghé mắt nhìn cậu đang khóc bên cạnh mình, lần nào có cơ hội hắn đều nhìn xem hôm đó cậu khóc nhiều hay ít. Lần này Jungkook không những khóc mà còn bám chặt vào người của hắn, con ma ở bệnh viện lại tiếp tục đến tìm cậu trong giấc mơ.

Jungkook được Kim Taehyung gọi dậy, cậu gạt nước mắt trên mặt mình nhìn hắn đi vào trong nhà vệ sinh, bây giờ cậu cũng nên về phòng của mình rồi.

"Ở lại."

Kim Taehyung ra lệnh, Jungkook lập tức đứng ngay lại, đợi hắn vệ sinh cá nhân xong cậu lại bị kéo đi chạy bộ cùng. Dù cậu có ngăn hắn vì vết thương trên đầu nhưng hắn lại nói mình phải tập thể dục.

Kim Taehyung bắt cậu phải chạy theo hắn, không được thụt lùi lại phía sau. Hắn quen rồi nhưng Jungkook lại có cơ thể yếu ớt, cậu không bắt kịp tốc độ của hắn, Kim Taehyung tức giận túm cổ áo lôi cậu chạy theo.

Sau khi chạy một trăm vòng quanh công viên Kim Taehyung mới chịu tha cho Jungkook. Đầu cậu quay mòng mòng, mắt hoa đến nổi không xác định được phương hướng nữa, sao Kim Taehyung lại kéo cậu ra đây chạy bộ cùng vậy? Hắn ta thường ngày chỉ biết chê cậu yếu ớt rồi bỏ đi. Đừng nói lời xin lỗi hôm đó chính là khởi đầu của những việc hành xác này đó nhé...

Mặt trời bắt đầu ló dạng rồi, cậu ngồi nghĩ một chút thì đã đỡ hơn. Nhìn ánh dương kia đúng là đẹp quá, Jungkook bất giác nhìn qua Kim Taehyung, sắc mặt của hắn vừa thay đổi.

Hắn trước kia mỗi giây mỗi khắc đều là gương mặt u ám, dù có cười hắn cũng không giấu đi được. Nhưng bây giờ hắn lại có một biểu cảm rất thanh thản, giống như bình minh vừa tỏa sáng sau màn đêm tối tâm vậy.

Kim Taehyung nhìn đồng hồ, bây giờ đã là sáu giờ sáng, cậu không phải đi học nên hắn định sẽ đưa cậu đi đến một nơi. Jungkook ngoan ngoãn đi theo sự chỉ dẫn của hắn. Sau bữa sáng, Kim Taehyung chở cậu đến một trung tâm mua sắm ở gần nhà.

Jungkook chỉ mặc lại mấy bộ đồ cũ của Kim Taehyung, chẳng có đồ nào là của mình nên hắn định sẽ mua cho cậu vài bộ đồ mới hợp với vóc dáng. Jungkook dạo xung quanh, Kim Taehyung đi theo sau cậu, bất cứ thứ gì cậu chọn hắn đều gật đầu nói được, cậu ngu ngốc tin theo, kết quả là mặc vào lại chẳng khác gì bang chủ cái bang.

Cậu đành phải nhờ nhân viên chọn thay mình, lần này đồ mặc lên người rất hợp với cậu, thử bao nhiêu bộ, Kim Taehyung đều mua hết tất cả cho cậu.

"Tôi thử đến hai mươi ba bộ lận đó, anh không cần mua nhiều vậy đâu, chỉ cần mua vài bộ là được rồi."

"Là tôi trả tiền nên cứ mua đi."

Kim Taehyung thanh toán tất cả, nói ra thì thật ngại nhưng đây là lần đầu tiên cậu mua đồ mà không cần đắn đo về giá cả. Kim Taehyung lại đưa cậu sang cửa hàng đồng hồ, những chiếc đồng hồ đắt nhất trung tâm đều được bày bán ở đây.

"Chọn một cái đi."

Cậu cười gượng: "Không cần đâu, tôi sợ sẽ làm hỏng nó, tôi... không có tiền đền đâu" Kim Taehyung đưa tay xoa mi tâm: "Đều là đồ của cậu, cứ chọn đi, hỏng thì lại mua mới."

Biết là hắn ta có tiền nhưng phung phí đến mức này thì hơi đáng lo ngại. Cậu xem mãi mà không tìm thấy cái rẻ nhất ở đây, tự mình hỏi khẽ nhân viên.

"Chị ơi, chiếc đồng hồ nào rẻ nhất ở đây thế?"

Cô nhân viên cười thân thiện dẫn Jungkook đến xem chiếc rẻ nhất, cậu muốn xĩu ngang vì giá của nó vẫn còn quá cao. Kim Taehyung biết cậu định mua chiếc rẻ nhất, hắn tự mình chọn cho cậu một chiếc khác rồi kéo đến cửa hàng bên cạnh. Jungkook hơi đỏ mặt, Kim Taehyung tự nhiên lại kéo cậu đến cửa hàng đồ trong của nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro