Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nghe vậy, Jungkook liền lùi lại vì ngửi thấy mùi nguy hiểm.

"Xem ra cậu vẫn còn bướng trong những việc như thế này lắm, lần này không làm đàng hoàng thì tôi khâu miệng cậu lại, nghe rõ chưa?"

Jungkook bò tới, cậu lại ngậm nó vào trong miệng, từ từ di chuyển không để răng mình chạm vào. Kim Taehyung không có vẻ gì là được thỏa mãn, cậu làm còn quá tệ so với những người trước đây, nhưng lại khiến hắn không thể nào dừng lại.

Xem ra cách này không được, hắn lại bế cậu ngồi lên ghế.Bàn tay to lớn nhẹ nhàng kéo khóa quần Jungkook xuống. Hai bên chạm vào nhau, chậm rãi vuốt ve. Jungkook nhắn mặt ôm chặt lấy cổ của hắn.

"Đau! Làm ơn... nhẹ thôi."

Kim Taehyung cắn vào ngực trái của cậu, cơn đâu truyền đến nhưng cậu chỉ có thể chịu đựng bằng cách cắn vào cổ tay mình để không phát ra tiếng. Hắn làm gì có chuyện sẽ nghe lời cậu, chiếc lưỡi của hắn tùy ý di chuyển quanh vết cắn, vừa đau lại vừa kích thích khiến cậu không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ.

Ngoài cửa có tiếng người, cậu sợ họ sẽ phát hiện nên tự bịt chặt miệng mình. Cậu muốn Kim Taehyung dừng lại, nhưng hắn lại càng mạnh bạo như thể muốn bọn họ nghe thấy những âm thanh phóng túng phát ra từ căn phòng.

Cánh cửa phòng của Kim Taehyung bị phá, cậu run rẩy quay đầu lại nhìn. Những người vừa bước vào, cậu nhận ra Kim Seok Jin, còn người còn lại khiến gương mặt cậu tái xanh. Ông ta là Kim Hong Jun, bố của Kim Taehyung, cậu lại càng sợ hơn khi nhìn thấy gương mặt tối sầm của ông ta.

Jungkook không dám nhìn nữa, thân người cậu hóa đá, nhưng Kim Taehyung lại chẳng thấy sự hiện diện của bố mình là điều gì đáng lo ngại. Anh ta vẫn cứ làm công việc của mình, thậm chí còn nở nụ cười thách thức. Kim Hong Jun tất nhiên là tức đến đỏ mặt.

"Đồ quái vật kinh tởm!"

Chửi rồi ông ấy lại bỏ ra bên ngoài, Seok Jin thở dài rồi đuổi theo Kim Hong Jun. Bọn họ vừa đi thì gương mặt của hắn đanh lại dùng một cái nhìn sắc lạnh dò xét gương mặt của cậu, hắn chế giễu.

"Là sợ hay cậu cũng giống như ông ta?"

Đều xem hắn là một kẻ quái dị ghê tởm?

"Xin lỗi..."

Hắn đã chán ngấy câu này của cậu, Kim Taehyung ném cậu sang một bên.

"Cút ra ngoài."

Jungkook đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi ra ngoài ngồi đợi hắn, cậu không dám bỏ đi nếu hắn không cho phép cậu làm điều đó. Jungkook nhìn xung quanh, bố Kim Taehyung không trở lại, hình như là ông ta đã về rồi.

...

Kim Taehyung ở bệnh viện không chú ý đến Jungkook, dù đi ra đi vào phòng rất nhiều nhưng chẳng thèm nhìn cậu một cái. Người đi qua kẻ đi lại, cậu ngồi đó đợi hắn đến tối trong khi bụng đang đói meo. Kim Taehyung tan làm, rời khỏi phòng làm việc cũng không nói gì với cậu, hắn đi dọc hành lang đến trước thang máy.

Bây giờ Kim Taehyung mới nhìn đến Jungkook, cậu không nói đến việc hắn không thèm chú ý đến cậu. Jungkook muốn nói đến chuyện hắn định để cậu ngồi ở đây bao lâu nữa. Có lẽ là đến ngày mai, hắn đã rời đi bằng thang máy rồi. Kim Taehyung đúng là một người kỳ lạ, hắn lúc thế này lúc lại thế kia.

Tối đó Jungkook ngủ quên ở dãy ghế dọc hành lang, ngay bên ngoài phòng làm việc của Kim Taehyung. Đối với cậu ngủ đâu cũng được, vì trước giờ cậu chưa từng có một cái giường tử tế.

Kim Taehyung thật sự cho Jungkook ngủ lại nơi đó thật, cả đêm cậu nằm co ro người trên ghế, bệnh viện rất lạnh. Đèn lại tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo nơi cuối hành lang.

Điều mà Jungkook chưa từng nói cho ai biết, cậu rất nhạy cảm với linh hồn người chết, nhiều khi có vài linh hồn đến nói chuyện với cậu. Họ tâm sự xong thì Jungkook cũng vừa xỉu vì sợ, bệnh viện lại là nơi nặng âm khí, mong là bọn họ không có tâm sự gì cần giải bày với cậu.

Jungkook nằm ngủ đến sáng mai, cậu lại dậy lúc năm giờ sáng để rửa mặt, không ngờ khi tỉnh dậy cậu lại bắt gặp gương mặt bê bết máu của một người đàn ông. Các chi của Jungkook hoạt động hết công sức chạy về phía cuối hành lang. Cậu lại đâm mạnh vào ngực của một người đàn ông, mà người này còn đáng sợ hơn con ma kia.

"Anh... Anh Taehyung."

"Bị chó rượt à?"

Cậu mếu máo, vùi đầu vào lòng ngực hắn, tay chỉ ra đằng sau.

"Có... có ma đó."

Kim Taehyung nhìn dọc hành lang, chẳng thấy bóng dáng con ma nào mà chỉ thấy một chú cún con đang ngửi chân của Jungkook. Bệnh viện không cho mang thú cưng vào, hơn nữa còn thả rông để nó đuổi người, có lẽ phải báo cho bảo vệ xử lý chuyện này.

Jungkook cho rằng mình nhìn nhầm, nhưng thà cậu không nhìn nhầm còn đỡ hơn là bị một cún con đáng yêu như thế này rượt đuổi đến khóc um lên. Cậu dẹp bỏ sự xấu hổ bế cún con lên.

"Sao cậu lại mang nó theo?"

"Mình đi báo án phải mang theo vật chứng chứ?"

Kim Taehyung ậm ờ, sao cũng được, sẵn tiện cậu lấy được lời khai của nó luôn thì tốt. Hai người xuống phòng bảo vệ, thông báo có cún con đi lạc, ai là chủ nhân thì đến đón về nhưng qua ba mươi phút mà chẳng thấy ai xuống đón, bảo vệ xoay qua hai người nói:

"Chắc là chẳng ai dám nhận đâu, họ biết đưa thú cưng vào bệnh viện là điều cấm mà."

Kim Taehyung: "Vậy giờ phải xử lý như thế nào?"

"Hay là hai người đem về nuôi đi."

"Thật sao?"

Jungkook reo lên vui sướng, cậu rất thích động vật, mong muốn nuôi chúng từ lâu lắm rồi nhưng dì dượng lại không cho, hơn nữa cậu lại còn rất nghèo.

"Không được nuôi."

Cậu nhìn Kim Taehyung, mặt hắn nghiêm lại, hắn bị dị ứng với lông chó nên hắn không cho cậu nhận nuôi nó.

"Nhưng nếu bỏ rơi nó thì rất đáng thương đó."

"Mặc kệ, không phải là chuyện của tôi."

Jungkook ôm chú cún con trên tay, đôi mắt long lanh cầu xin hắn. Kim Taehyung lườm mắt, cậu và chú cún tự động lùi ra sau, như có thần giao cách cảm, Jungkook và cún con đều run lên trước hắn.

Cánh cửa căn phòng mở ra, một cô gái khúm núm đi vào, cô ta là chủ nhân của cún con này, trong lúc ngủ nó đã lẻn ra ngoài mất. Đúng là cô ta sợ bị trách phạt khi vi phạm điều cấm nhưng suy cho cùng vẫn không thể bỏ mặt cún con của mình. Jungkook buồn bã trao lại chú cún cho cô gái, bảo vệ nhắc nhỡ vài điều rồi cho cô ta đi, cậu cũng theo Kim Taehyung về nhà.

Vừa về đến nhà đã thấy bố của Kim Taehyung ngồi ở sofa, cậu nép ra đằng sau hắn. Nhìn đóng đỗ vỡ trên sàn nhà, đoán là ông ta vừa nổi trận lôi đình. Kim Taehyung không thèm nhìn ông ta một cái, cứ thế đi vào nhà.

Sức chịu đựng của Kim Hong Jun lên cực điểm, ông ta đứng dậy hét toáng lên.

"Anh muốn làm cho tôi tức chết anh mới vừa lòng hay sao?"

Kim Taehyung đứng lại, hắn đẩy cậu ra xa người mình vì hắn biết sau mỗi câu chửi thì bố của hắn chắc chắn sẽ động tay lên người hắn. Lần này ông ta dùng gậy đánh mạnh vào đầu của Kim Taehyung.

"Để tôi xem não anh chứa thứ gì trong đó."

Kim Taehyung ngã xuống đất. Khi ông ta giơ gậy lên tiếp tục đánh thì hắn ngửa mặt lên nhìn rồi cười nhạt.

"Đáng ra bố phải giết tôi vào năm hai đại học mới đúng. Lần nào cũng đến đây dọa giết, tôi ngán đến tận cổ rồi."

Kim Hong Jun bị kích động, ông ta nghiến răng: "Nếu anh muốn chết như thế tôi sẽ toại nguyện cho, nhà họ Kim từ nay mất một đứa con trai nhưng còn đỡ hơn là làm ô danh gia đình" Kim Hong Jun đưa chiếc gậy lên cao, ông ta giáng xuống một phát mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro