Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ông ta biết hắn vẫn còn đang dang díu với đàn ông, tức giận ném chiếc ly trên bàn về phía Jungkook. Đôi mắt Kim Taehyung mở to, hắn lập đứng ra đỡ cho cậu.

Vết thương đỏ dần rồi chảy ra một ít máu, Kim Taehyung dùng tay che lại, kéo Jungkook đi thẳng lên trên lầu.

Kim Hong Jun thấy con trai mình vì một người đàn ông mà không xem ông ra gì. Lúc người yêu đầu tiên của Kim Taehyung bị ông làm cho bị thương, hắn đã ném cho ông một cái nhìn đầy trách móc, còn đây lần thứ hai ông nhận được cái nhìn này từ con trai mình.

Ở trên phòng của Kim Taehyung, Jungkook giúp xử lý vết rách trên trán Kim Taehyung rồi băng lại. Cứ cách mấy phút, thím Hoa lại lên báo cho hắn biết bố hắn đang gọi nhưng Kim Taehyung quyết định không xuống. Jungkook thấy vậy mới lây tay hắn.

"Anh không sao chứ?"

Hắn nhíu mày hất tay cậu ra: "Ai cần cậu lo cho tôi? Cảm xúc của tôi thế nào cũng không phải chuyện của cậu. Đừng có ló mặt ra mà ngoan ngoãn về phòng đi, đừng ở đây làm bẩn giường" Kim Taehyung đuổi thì cậu về, ở lại chỉ làm hắn thêm chướng mắt.

Đi dọc hành lang, Jungkook đưa mắt nhìn xuống bên dưới, bố của Kim Taehyung mặt vẫn đăm đăm ngồi trên sofa. Ông ta ngước lên nhìn phía trên, thấy cậu, gương mặt của Kim Hong Jun không giấu nổi sự tức giận xen lẫn ghê tởm. Jungkook nhanh chân chạy về phòng rồi ở yên bên trong.

Đến nửa đêm Kim Taehyung mới chịu xuống nói chuyện với Kim Hong Jun, ông ta thấy mình vẫn bất lực trong việc dạy dỗ con cái mới chịu bỏ cuộc để tài xế đưa về.

Trãi qua một đêm đầy hãi hùng, Jungkook lại thức dậy vào sáng sớm để rửa mặt, Kim Taehyung cũng vừa đi chạy bộ về. Hôm nay là thứ năm nên hắn phải đi làm sớm hơn mọi ngày, cậu thức dậy rồi cũng không thể ngủ được nữa nên đành xuống bếp xem có thể phụ giúp thím Hoa làm bữa ăn sáng không.

Công việc cậu có thể làm tốt chính là nấu ăn, lúc ở nhà dượng và dì, họ xem hai chị em cậu không khác gì con ở, chỉ cần không vừa ý, dượng cậu lại lôi cậu ra đánh đập. Ở đây xem ra còn tốt hơn dù Jungkook thường gặp chuyện không may, Kim Taehyung bây giờ mỗi lần nổi điên chỉ làm đau bản thân hắn, cậu bị chảy máu chỉ vì hắn bấu víu vào người cậu để bình tĩnh lại.

Tuy vậy, hắn vẫn hay "tha" Jungkook lên giường, làm những trò người lớn. Cậu dần quen với việc Kim Taehyung dùng đùi và mông mình để *** ***. Mỗi lần như vậy, cậu đều thấy hơi sợ nhưng dần dần có cảm giác khác lạ. Cậu và Kim Taehyung thi thoảng ngủ chung với nhau,hắn ôm cậu từ phía sau và ngủ rất ngoan. Jungkook không cảm thấy ghét việc đó, cậu chỉ sợ một ngày mình bị phụ thuộc vào Kim Taehyung, để hắn tùy ý làm mọi thứ trên cơ thể cậu. Cậu đang nghĩ đến chuyện không mấy trong sáng thì bị tiếng của thím Hoa làm cho giật mình.

"Jungkook, con giúp thím lên gọi cậu ấy xuống dùng bữa đi."

"Dạ."

Cậu vâng lời đi ngay, nhưng lên tầng hai rồi Jungkook lại chẳng biết phòng của Kim Taehyung nằm ở đâu,hôm qua hắn nói sẽ chuyển sang ở phòng khác vì phòng cũ thiếu ánh sáng.

"Là phòng nào đây ta?"

"Phòng cuối cùng ở cuối hành lang."

"À, cảm ơn nhé."

Jungkook nói cảm ơn rồi mới nhận ra giọng nói lúc nãy cậu chưa từng nghe thấy, quay lại nhìn thì lại chẳng có ai ở đằng sau. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua gáy cậu, toàn thân Jungkook nổi da gà, cậu chạy như bay đến gõ cửa căn phòng cuối hành lang. Hắn ra mở cửa với một cục tức ở trán.

"Giỏi thì phá cửa luôn đi, gõ cái quái gì?"

"Xin... xin lỗi."

Kim Taehyung thở dài, hắn kéo cậu vào phòng mình, nhờ cậu giúp hắn gấp đống đồ để bừa bộn ở giường. Toàn là đồ mắc tiền nên cậu phải cẩn thận không làm bẩn, đến cả ngồi đè lên cũng chẳng dám. Ấy vậy mà cậu lại ngồi lên thứ đắt tiền nhất trong nhà này.

Kim Taehyung thấy cậu lớ ngớ ngồi nhầm lên đùi của mình, hắn đứng hình mất ba giây rồi mới nhếch môi túm Jungkook lại, ghé vào tai của cậu thì thào:

"Mới sáng sớm mà cậu đã muốn bị "thông" rồi à?"

Jungkook nổi hết gai óc, cậu đứng bật dậy nhưng Taehyung lại siết chặt hông của cậu, Jungkook rên rỉ vì đau.

"Ở... ở bên dưới."

"Cặp đào" căng tròn của cậu đang đè lên trên thứ vừa căng lên trong đũng quần Kim Taehyung. Hắn... hắn lại tính làm như thế nữa sao? Tuy không ghét nhưng cũng không muốn chút nào, bây giờ mới là buổi sáng. Tay của hắn luồn vào bên trong chiếc áo phông của Jungkook, vừa xoa nắn vừa dùng miệng cắn nhẹ vào cổ của cậu.

"Cộc... cộc... cộc" Tiếng gõ cửa truyền vào, thím Hoa thấy cậu gọi Kim Taehyung lâu quá nên chạy lên xem sao. Không ngờ lại làm hỏng chuyện của hắn, Kim Taehyung muốn đuổi cũng không được, hắn phải đến bệnh viện đúng giờ. Jungkook được nước đứng dậy, cậu chạy ra ngoài, còn hắn, hắn phải tự tìm cách giải quyết vấn đề của mình.

Kim Taehyung có ca mổ gấp nên bỏ bữa ăn sáng mà đến bệnh viện luôn, ca mổ dự tính sẽ kéo dài ba tiếng. Thím Hoa ước tính thời gian rồi nhờ cậu đưa bữa sáng vào bệnh viện cho hắn.

"Con không thể đi đâu, thím... thím giúp con được không?"

"Thím còn có việc phải đi, chỉ là đưa cơm thôi mà, đi một chút rồi về."

Cậu xách túi cơm đi ra ngoài, nếu hôm nay không phải ngày lễ thì cậu đã được ngồi ở trường rồi. Kim Taehyung... cầu cho hắn đừng có mặt ở phòng làm việc, cậu chỉ cần đến sớm hơn giờ hắn phẫu thuật xong thì sẽ tránh được mặt nhau. Jungkook đinh ninh mọi thứ sẽ xảy ra như thế, nhưng khi nhìn thấy Kim Taehyung ngồi trên bàn làm việc, cậu muốn rời khỏi đó ngay lập tức.

Chỉ là ý nghĩ thôi, nếu mà dám bỏ chạy trước mặt hắn, có khi hắn lại phải đưa cậu đến chỗ của Kim Seok Jin để chỉnh lại xương. Kim Taehyung chưa bao giờ bẻ xương cậu nhưng không có nghĩa là không làm, Kim Seok Jin đã nói rồi. Jungkook nuốt nước bọt, cậu từ từ khép cửa lại vào trong, đặt nhẹ túi cơm xuống bàn.

"Thím Hoa kêu tôi đem cơm đến cho anh... vậy, giờ tôi về đây."

"Ở lại ăn chung đi."

Jungkook quay lại tròn mắt nhìn hắn.

"Không cần đâu, tôi đã ăn ở nhà rồi."

Kim Taehyung dừng việc đang làm lại, đẩy ghế lùi ra sau một chút.

"Đến đây."

Jungkook không hiểu gì, cậu bây giờ hóa thành cún con nghe lời, kêu lùi là lùi, tới là tới. Hắn kêu cậu quỳ xuống cậu liền quỳ xuống, mà ăn cơm có cần cung kính vậy không?

Hay như đồ cúng, phải lạy xin người được cúng rồi mới có thể lấy ăn? Cậu chẳng hiểu cái mô tê gì. Kim Taehyung đứng dậy chốt cửa lại, là vì sợ cậu xấu hổ nên mới làm vậy sao, có tâm quá rồi.

Kim Taehyung ngồi trước mặt cậu kéo khóa quần của mình ra.

"Ngậm vào đi, cậu biết mình nên làm gì rồi chứ?"

Bây giờ cậu mới hiểu thức ăn mà hắn muốn cậu ăn là thứ này, mặt Jungkook tái nhợt đi, còn hắn lại nhếch mép cười thích thú.

"Cậu ngu ngốc ngồi lên người tôi, khiến tôi sáng nay phải tự xử nên bây giờ mới bị phạt đấy. Nhanh lên, mau giải quyết những gì mà cậu gây ra đi."

Jungkook bị bắt ngậm thứ đó vào trong miệng, cậu không chịu di chuyển làm hắn khó chịu. Kim Taehyung trực tiếp nắm tóc cậu đè đầu cậu xuống, thứ đó chọc thẳng vào cổ họng khiến cậu phải vùng vẫy nhả ra ho sặc sụa.

"Tôi không làm được đâu..."

"Đã nếm qua rồi, không "ăn" hết sẽ phí phạm lắm. Lại gần đây, tôi chỉ bảo cho cậu "cách ăn" mà tôi thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro