Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cậu nằm bên dưới, cố lấy tay che đi nét mặt hiện tại, giọng cậu run rẩy.

"Cậu không yêu tôi... cậu chỉ yêu cầu và muốn thỏa mãn thôi, những gì cậu làm không phải là yêu."

Namjoon lật ngửa Jungkook, tức giận nắm cổ áo cậu, tay kia lấy con dao găm từ trong túi quần kề vào cổ cậu. Ngữ điệu của cậu ta đang rất hỗn loạn, như một kẻ thần kinh đang bị kích động.

"Cậu ngu ngốc như vậy thì làm sao hiểu được, chỉ cần cậu nghe lời tôi, tôi sẽ không đánh cậu. Nếu cậu yêu tôi, bất cứ thứ gì tôi cũng lo được cho cậu. Jungkook à, chỉ cần cậu yêu tôi, cầu mong tôi, tôi có thể làm bất cứ điều gì cho cậu."

Jungkook lắc đầu, ngay từ đầu cách làm của cậu ta đã sai, cậu mãi mãi không thể thích một người như Kim Namjoon, cậu ta là nỗi ám ảnh của cậu.

"Namjoon... tôi ngu ngốc, nhưng tôi không thể yêu người luôn khiến mình sợ hãi. Tôi xin lỗi..."

Namjoon gục xuống lồng ngực của Jungkook, thân người cậu ta run rẩy. Tại sao cậu ta không thể được yêu, những người xung quanh chỉ yêu tiền của cậu ta.

Namjoon cho đi và nhận lại quá dễ dàng, chỉ có cậu là người từ chối cậu ta, khiến cậu ta tức điên lên. Cậu từ chối sự giúp đỡ, tiền tài của Kim Namjoon. Dần dần, cậu ta cảm thấy bản thân mình chỉ là một người bình thường khi đối diện với Jungkook.

Namjoon rất thích cảm giác này, nhưng Jungkook không bao giờ cầu xin sự giúp đỡ, dựa dẫm vào cậu ta dù xung quanh cậu đầy rẫy những kẻ bắt nạt.

Vì không có được sự dựa dẫm của cậu, không có được tình yêu của cậu nên Kim Namjoon đã nghĩ ra cách thức ngu ngốc là cưỡng ép Jungkook chấp nhận mình.

Namjoon luôn có một cảm giác mạnh mẽ rằng mình muốn bảo vệ Jungkook, muốn được làm người mà cậu có thể nương tựa vào mỗi khi cậu gặp khó khăn.

Để đạt được mục đích, Namjoon bắt đầu kéo Jungkook vào những rắc rối để cậu cầu xin sự giúp đỡ từ cậu ta. Nhưng suốt một thời gian dài, cậu vẫn chỉ là một đứa ngốc sợ sệt cậu ta như loại ma quỷ. Và khi Kim Namjoon bắt gặp cậu bám víu xin sự giúp đỡ từ Kim Taehyung, cậu ta đã điên lên và không đủ kiên nhẫn đợi nữa.

Tại sao chứ? Một kẻ như Kim Namjoon phải làm cách nào để có thể có được tình yêu ỷ lại của Jungkook. Thực sự là... trước nay đều làm sai rồi sao? Cậu ta đã rất cố gắng mà...

Kim Namjoon ghét thua cuộc, ghét nhận sai, nhưng mà...

"Jungkook... tôi xin lỗi."

Cuối cùng cậu ta cũng nói ra được câu "xin lỗi" sau những gì mình đã làm.

Bây giờ có lẽ Namjoon đã chịu buông bỏ việc trở thành người có thể bảo vệ cậu. Jungkook vỗ vào lưng cậu ta, cậu nghĩ nếu mình không gặp Namjoon vào ngày hôm đó, nếu hai người không chạm mặt nhau và cậu không nhờ cậu ta cùng mình đem sách đến thư viện thì có lẽ bây giờ chuyện này sẽ không xảy ra.

Tiếng chân người dồn dập đi tới, cậu ngước đầu lên nhìn, Kim Taehyung dẫn cả cảnh sát và giáo viên đến. Hắn đã theo dõi qua ứng dụng nghe lén trên điện thoại và biết mọi chuyện vừa xảy ra.

Cảnh sát và giáo viên nhìn thấy Kim Namjoon cầm dao liền nghĩ cậu ta muốn hại cậu. Hai viên cảnh sát tiến đến, cậu sợ họ hiểu lầm Namjoon nên đã đứng dậy che chắn cho cậu ta.

"Mọi người hiểu lầm rồi, Namjoon không làm hại gì tôi cả."

Đôi mắt Namjoon đẫm lệ quỳ xuống sau lưng cậu. Cậu ta muốn là người cậu có thể nương tựa nhưng bây giờ chính cậu ta mới là người được cậu bảo vệ, cậu ta thấy hổ thẹn vì những gì mình đã làm.

"Xin lỗi..."
...

Ngày hôm sau, Namjoon bị đuổi học một lần nữa, bạn bè nói cậu ta bị bố mình bắt ra nước ngoài du học. Nhưng cậu vẫn bắt gặp Namjoon ở quán cafe trước trường. Khi Jungkook đi qua, Namjoon liền mỉm cười vẫy tay chào cậu, cậu cũng đáp lại cậu ta bằng một nụ cười nhẹ. Từ ngày Namjoon nhận sai lầm của bản thân, cậu ta đã không còn là nỗi ám ảnh của cậu nữa.

Mối quan hệ giữa hai người trở nên dễ dàng hơn. Có thể ngồi cùng một bàn, ăn kém nói chuyện phiếm. Nếu trước đây, hai người biết cách cư xử thì đã không có những chuyện đáng tiếc xảy ra.

...

Một tháng trôi qua, chân cậu đã có thể đi lại bình thường dù có hơi nhói mỗi khi thức dậy vào buổi sáng. Kỳ thi giữa kỳ đang đến gần, cậu phải tập trung học nếu như không muốn bị điểm kém. Jungkook tiếp thu chậm hơn mọi người nên thứ gì cũng phải cố gắng gấp đôi người khác. Mấy hôm nay ở bệnh viện nhiều việc nên Kim Taehyung thường xuyên không có ở nhà, thím Hoa lại không thể chỉ cậu học.

Cậu ở trong phòng thím Hoa học thì có một người đàn ông trẻ tuổi cùng vài nhân viên đến dọn nhà. Anh ta nói rằng họ sẽ chuyển đến nhà mới, cậu cất tập sách lê đôi chân còn chưa lành hẳn phụ giúp bọn họ. Người đàn ông trẻ tuổi kia cho cậu và thím Hoa đi nhờ xe để đến nhà mới.

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà đất hai tầng lầu, cậu kinh ngạc khi nhìn toàn thể ngôi nhà, vừa đẹp vừa có sân vườn rộng rãi, cậu quay sang thím Hoa.

"Thím à, mình thật sự sẽ chuyển đến đây sống sao?"

"Đúng vậy, đây là nhà của cậu chủ mua đấy, có lẽ để con sinh hoạt trong phòng thím bất tiện quá nên mới chuyển đến nơi rộng hơn. Chuyện này trước đây cậu chủ cũng đã nói sơ qua với thím."

Cậu không thấy bất tiện nhưng có một không gian riêng sẽ tốt hơn, như vậy cậu sẽ không phải làm phiền đến thím Hoa nữa. Jungkook chạy lên lầu xem phòng của mình, căn phòng được trang trí đơn giản, nó rộng hơn những căn phòng ở nhà cũ gấp ba lần.

Cậu mang đồ của mình lên để sắp xếp theo ý thích. Mất cả buổi trưa thì mọi thứ mới được xem là ổn thỏa. Jungkook thích đến mức xoa xoa vuốt vuốt từng thứ trong phòng, nếu chị cậu có thể sống cùng thì vui biết mấy, vì đây là lần đầu tiên hai chị em cậu có một căn phòng cho riêng mình.

Bầu trời bên ngoài đã tối đen, cậu phụ thím Hoa nấu bữa tối, hôm nay mọi thứ đếu được chuẩn bị thật thịnh soạn để mừng việc chuyển sang nhà mới. Jungkook và thím Hoa ngồi chờ Kim Taehyung đi về, tiếng xe dừng trước cổng nhà, cậu háo hức cùng thím Hoa đi ra ngoài đón hắn. Nhưng người bước ra khỏi xe không phải là Kim Taehyung mà là một người đàn ông trung niên.

Thím Hoa kéo cậu vào trong thúc giục cậu mau tìm chỗ trốn, Jungkook không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo chỉ bảo của thím ấy. Cậu trốn vào sau tủ rượu ở phòng khách, người đàn ông đó được tiếp đón vào trong nhà. Ông ta nghiêm mặt ngồi xuống sofa ở phòng khách, lớn tiếng hỏi.

"Thím Hoa, khi nào thì nó mới về đây?"

"Dạ thưa ông, cậu Taehyung sắp trở về rồi ạ."

Thím Hoa vào trong pha lại trà, còn tranh thủ ra hiệu cho Jungkook không được lên tiếng, cậu gật đầu ngoan ngoãn nghe lời. Đây là bố của Kim Taehyung- Kim Hong Jun, năm mươi hai tuổi và là một doanh nhân thành đạt. Ông ấy khá khắc khe, tính Kim Taehyung lại làm việc tùy ý nên hai bố con không hợp nhau lắm.

Sau một lúc thì Kim Taehyung về nhà, vừa nhìn thấy bố mình thì gương mặt hắn liền nhăn lại.

"Bố đến đây làm gì?"

"Tất nhiên là không phải để thăm cậu, tôi về đây là muốn bàn đến chuyện kết hôn của cậu với cháu gái chủ tịch Jeon."

Kim Taehyung chán nản nhìn đồng hồ.

"Bố có thể ở lại dùng cơm cùng, còn chuyện kết hôn con không muốn bàn đến."

Kim Hong Jun đập mạnh tay xuống bàn, giọng đầy phẫn nộ: "Cậu vẫn chưa thoát khỏi cái thứ quan hệ bệnh hoạn đó nữa à? Sao nhà họ Kim lại có một đứa con trai đi yêu đàn ông như cậu hả?"

Kim Taehyung im lặng, với người sinh ra mình, hắn không thể ngông cuồng như đối với những người khác, hắn vẫn dành một chút gì đó kính trọng đối với bố mình.

Ông đã biết con trai mình là người như thế nào từ lâu và đã hết sức ngăn cấm, nhưng chuyện ông ép Kim Taehyung cưới một người phụ nữ về làm vợ thật quá nực cười, hắn không bao giờ đồng ý chuyện này.

"Giỏi lắm, tôi và mẹ cậu nuôi nấng cậu đến tận bây giờ không phải để nhìn cậu cưới về nhà một người đàn ông."

"Nhưng con không thích phụ nữ, dù bố có ép thì con vẫn không thể làm được."

Kim Hong Jun tức giận ném tách trà trên bàn vào người của hắn. Jungkook bất ngờ không kìm được mà phát ra tiếng động, Kim Hong Jun liền phác giác và cho vệ sĩ đứng bên ngoài đi vào sau tủ rượu bắt người ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro