Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mấy ngày sau, chỉ có thím Hoa vào trong bệnh viện chăm sóc Jungkook, Kim Taehyung dù có giờ làm việc cũng không ghé qua dù chỉ một lần. Cậu buồn chán nằm trên giường bệnh chờ Kim Seok Jin đến kiểm tra, anh ta kiểm tra xong có nén lại một chút vì nhận ra cậu muốn hỏi gì đó.

"Nếu cậu ngại thì khi khác nói với tôi cũng được."

Cậu kéo áo của Kim Seok Jin, dè dặt hỏi anh ta:

"Anh Seok Jin, Kim... Kim Taehyung có ở bệnh viện không?"

Anh ta có vẻ ngạc nhiên, Kim Seok Jin cúi người xuống thấp, hình như anh ta rất hứng thú với câu hỏi này.

"Này Jungkook, tôi cá là Taehyung làm không ít việc xấu với cậu. Trốn được cậu ta là điều may mắn mà bất kỳ ai cũng muốn, vậy mà cậu lại tìm cậu ta?"

Jungkook cúi mặt xuống, hắn đúng là làm những chuyện không tốt với cậu, nhưng cũng cứu cậu rất nhiều lần. Hắn biến mất như vậy khiến cậu cảm thấy lo lắng, lần này Kim Taehyung nói rằng sẽ giết Kim Namjoon, cậu biết con người Kim Namjoon đáng sợ như thế nào.

Kim Seok Jin bật cười xua tay.

"Đừng lo, Taehyung không dễ bị ức hiếp thế đâu, kẻ kia là ai chứ, cậu ta thậm chí còn chẳng để tâm tới chuyện đó. Nhưng mà tôi thấy rất hiếu kỳ việc cậu lo cho Taehyung đó, không lẽ giữa hai người đã có gì với nhau à?"

Jungkook lập tức phủ nhận, làm gì có chuyện hoang đường như thế! Kim Seok Jin lại bật cười trước thái độ lúng túng của cậu.

"Jungkook này, cậu cứ như một con cún nhỏ vậy."

"Đừng... đừng chọc tôi mà."

Seok Jin không cười nữa, anh ta ngồi xuống bên cạnh giường, mỉm cười nhìn cậu.

"Này Jungkook."

"Chuyện gì vậy?"

"Cậu có nghĩ Taehyung là người tốt không?"

"Cái đó... tôi không chắc."

"Nếu như cậu ta đối xử với cậu dịu dàng hơn, cậu có nghĩ đến chuyện ở bên cạnh Taehyung ngay cả khi cái hợp đồng đó kết thúc?"

Cậu có chút khựng người lại, gương mặt thoáng ngơ ngác khi nghe câu nói vừa rồi. Kim Seok Jin xua tay: "Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là nói bừa vậy thôi, cậu đừng có nói lại với Taehyung, cậu ta sẽ thủ tiêu tôi đấy. Cậu sẽ không bao giờ được gặp một bác sĩ đẹp trai như vậy nữa đâu".

Jungkook muốn nói ra sự thật nhưng sợ Kim Seok Jin tổn thương. Anh ta đứng dậy giúp cậu xuống giường.

"Anh định đưa tôi đi đâu vậy?"

"Đi gặp Taehyung, không phải cậu nói bản thân muốn biết cậu ta còn sống hay chết sao?"

"Tôi đâu có nói, anh cứ nhét chữ hoài à."

Jungkook xuống giường chống nạng đi theo anh ta. Seok Jin dẫn cậu đến khoa của Kim Taehyung, nhìn thấy hắn đang đứng nói chuyện với những bác sĩ khác. Seok Jin vỗ vai Jungkook rồi chỉ vào những bác sĩ đứng trước mặt Kim Taehyung.

"Đó là những bác sĩ vừa đến thực tập một tuần trước, Taehyung là bác sĩ đứng ra hỗ trợ và hướng dẫn cho bọn họ."

Những bác sĩ thực tập có ba nam hai nữ, bọn họ ai cũng nghiêm túc nghe Kim Taehyung nói. Ngoài ở nhà thì hắn chính là một hình mẫu lý tưởng mà những người khác đều ngưỡng mộ.

Kim Taehyung giao việc cho họ, một bác sĩ nữ còn rất trẻ cùng bịch máu trên tay đâm vào người hắn. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy người cô ta, rộng lượng bỏ qua cho hành động vụng về của nữ bác sĩ kia. Seok Jin đứng bên cạnh tặc lưỡi.

"Lại là cô gái đó, lần trước cô ta đã vấy máu khắp người Taehyung, lần này cũng vậy. Hình như là muốn gây sự chú ý với cậu ta đấy."

Cậu để ý từng động tác của cô bác sĩ kia, cô ta thường xuyên nhìn lén Kim Taehyung rồi cười thầm, đúng là cô ta đang để ý đến hắn. Không chỉ một nữ bác sĩ mà hầu như những người phụ nữ trong khoa đều để ý đến, Kim Taehyung đúng là mang gương mặt của một người đào hoa.

Hắn từ xa nhìn thấy cậu liền nghiêm mặt đến gần.

"Cậu không ở trong phòng mà chạy đến đây làm gì?"

Jungkook định nói rằng mình được Seok Jin đưa đến, nhưng quay lại thì anh ta đã mất dạng. Bây giờ cậu không thể làm gì hơn là đứng khép nép nghe hắn mắng.

Mắng xong, Kim Taehyung đứng hình khi nghe tiếng "ọt...ọt" phát ra từ bụng của cậu. Hình như là nghe hắn mắng nên bụng cậu mới kêu đó, chứ không phải cậu đói đâu.

Kim Taehyung vuốt mặt bất lực, hắn xem đồng hồ rồi kéo cậu đi xuống căn tin mua thức ăn rồi ra ngoài khuôn viên bệnh viện. Jungkook ăn như một con mèo, nhưng cậu lại rất thích cơm hắn mua cho.

Một con bọ cánh cam bay xuống đậu trên tóc cậu, Kim Taehyung tốt bụng chỉ giúp cho cậu. Jungkook sờ lên tóc mình nhưng không sao lấy xuống được, cậu nghiêng đầu qua hắn.

"Anh... có thể lấy nó xuống giúp tôi không?"

Đợi mãi không thấy động tĩnh gì nhưng hắn cũng không từ chối, cậu nhích lại gần hơn để hắn có thể giúp. Jungkook thấy mình càng nhích tới thì hắn càng lùi lại, cậu ngước lên lén nhìn. Mặt Kim Taehyung rất khó coi, hắn cứ nhìn đăm đăm vào con bọ cánh cam đậu trên tóc cậu, mặt nhăn lại.

"Anh... sợ côn trùng sao?"

Kim Taehyung lén nuốt nước bọt, con bọ cánh cam bay đi thì mặt hắn mới trở về bình thường. Không ngờ người như hắn lại sợ những con vật nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, cậu cá là Kim Seok Jin sẽ cười đến chết khi biết chuyện này.

Kim Taehyung không nói gì, hắn cũng không có hứng ăn uống gì nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào thức ăn của Kim Taehyung, cậu muốn ăn gà, phần cơm của cậu không có món đó. Hắn nhận ra, đưa phần cơm của mình cho cậu rồi đứng dậy.

"Ăn xong thì về phòng đi."

Kim Taehyung lại tiếp tục biến mất, nhưng mà kệ đi, cậu ăn cho xong rồi về phòng của mình ngủ một giấc, ngày mai là được ra viện rồi, sau đó sẽ có rất nhiều chuyện phải làm.

Tối hôm đó, sau khi tan làm, Kim Taehyung ghé qua phòng của cậu một chút.

Căn phòng đã tắt hết đèn, cậu đã ngủ được hơn một tiếng rồi. Hắn khẽ đi vào, dừng lại khi thấy có người đứng bên cạnh giường của Jungkook. Kim Taehyung đưa tay bật đèn, đôi mắt chán ghét nhìn Kim Namjoon đang hôn lén trong lúc Jungkook đang ngủ. Cậu ta thấy hắn, không chút hốt hoảng còn nhếch mép cười.

Cậu ta dùng lưỡi liếm môi như muốn thu tất cả cảm giác vừa rồi lại vào trong miệng. Kim Taehyung mỉm cười như thể chẳng để tâm đến.

"Xong chưa? Nếu xong rồi thì cút đi."

Namjoon tỏ ra ngạo mạn, cậu ta thong thả đi ra, Kim Taehyung tuyệt nhiên không làm gì hắn, cũng không đánh thức Jungkook mà trực tiếp đi về nhà.
...

Hôm sau, Jungkook được xuất viện sớm, hắn còn mua cho cậu một chiếc điện thoại mới.

Jungkook được đưa thẳng đến trường học, thím Hoa sẽ giúp cậu chuyển đồ ở bệnh viện về nhà. Ở trường học, một số học sinh trong lớp đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu, nhờ vậy mà Namjoon không tiếp cận được.

Đến giờ nghỉ trưa, cậu ta đến kéo Jungkook ra phía sau nhà thi đấu, cậu phản kháng thì cậu ta liền tát vào mặt cậu đến khi mép môi cậu rỉ máu.

"Tôi biết chuyện chị cậu nằm viện. Jungkook, có phải cậu đến bên cạnh anh ta là vì tiền không?"

"Không liên quan đến cậu!"

Jungkook chạy đi, Kim Namjoon túm tóc cậu đè xuống nền cỏ phía dưới, cậu ta hét lên:

"Nếu muốn tiền tôi có thể cho cậu, bao nhiêu cũng được, chỉ cần cậu nghe lời tôi thôi. Jungkook à, tôi yêu cậu mà, tại sao cậu lại luôn từ chối tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro