Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Seok Jin kiểm tra một hồi rồi nói.

"Cậu đã không nghe lời của tôi mà hoạt động mạnh đúng không? Không được đâu nhé, cậu nên hạn chế đi lại thì tốt hơn, Taehyung mà lo lắng thì kiểu gì sự việc cũng đã đến giai đoạn quá tệ."

"Tôi sẽ chú ý."

Kim Seok Jin cho cậu thêm thuốc, trước mắt vẫn chưa muốn nói gì nhiều. Bởi anh ta đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhưng Jungkook là kiểu người không thể nói thẳng ra được.

"Lần sau Kim Taehyung chạm vào cậu, cứ đẩy cậu ta ra, đừng để cậu ta thích làm gì thì làm."

"Tôi sao có thể..."

"Taehyung chỉ dọa mồm thôi, nó sẽ không động đến cái xương nào trên người cậu đâu." Kim Seok Jin thở dài, lấy từ trong túi áo ra một cái còng tay đồ chơi.

"Tuy là chưa làm đến mức ấy nhưng cũng phải đề phòng. Taehyung không kiểm soát được hành vi khi tức giận, rất có thể sẽ làm nhiều thứ không an toàn. Khi đó cậu hãy dùng thứ này trói cậu ta lại và ở bên cạnh cho đến khi Taehyung bình tĩnh lại."

Jungkook nhận lấy chiếc còng tay từ Kim Seok Jin, thật sự không hiểu nổi hai con người này.
...

Ngày hôm sau, Jungkook thức dậy nhưng cứ bám víu vào chăn vì không muốn đi học. Cậu nhắm mắt ngủ tiếp, một lúc sau thím Hoa gọi cậu dậy khi gần đến giờ học.

"Jungkook, con mau dậy đi, sắp trễ học rồi!"

Jungkook kéo chăn trùm qua đầu, mệt mỏi nói: "Con không muốn đến trường đâu, con có thể nghỉ hôm nay không?"

Thím Hoa dịu dàng đỡ người cậu dậy, dùng khăn ướt lau mặt cho.

"Không được đâu, nếu không phải bị bệnh thì con phải đến trường, Taehyung đã dặn rồi, thím không làm khác được đâu."

Cậu đồng ý đứng dậy sửa soạn đi học, làm phiền thím Hoa đã nhiều rồi, cậu không thể để thím ấy vì cậu mà bị Kim Taehyung mắng. Jungkook đến trường, cậu như một bóng ma lẳng lặng ngồi vào chỗ của mình. Mọi người xung quanh vẫn như bình thường, chỉ có cậu là luôn nơm nớp lo sợ.

Một bạn học chạy qua gọi lớn: "Namjoon, cậu cho mình xin thông tin đi."

Nghe đến cái tên Namjoon và giọng của cậu ta ở sau lưng, người Jungkook nổi hết da gà. Cậu ta bám theo cậu đến đây rồi? Kim Namjoon thật sự vẫn còn muốn đùa giỡn với cậu như trước kia?

Tay Jungkook run rẩy đưa vào trong cặp xách, cậu bấm số của Kim Taehyung. Bây giờ cậu chỉ có thể trông cậy vào hắn thôi.

"Cậu định gọi cho tên khốn ngày hôm qua à?"

Namjoon kề sát mặt Jungkook, cậu ta giật lấy điện thoại rồi bật cười. Gương mặt Jungkook cắt không còn một giọt máu chới với chiếc điện thoại trong tay cậu ta.

"Mau trả tôi..."

Trống đánh, tất cả bạn học đều di chuyển ra bên, lớp trưởng nán lại một chút nhìn hai người.

"Hai cậu không ra sân thể dục sao?"

Namjoon mỉm cười nói: "Các cậu đi trước đi, bọn này sẽ ra sau" Lớp trưởng để lại lời hối thúc rồi bỏ đi. Kim Namjoon nhìn xuống Jungkook, ánh mắt của cậu ta tối lại, thẳng tay ném mạnh chiếc điện thoại của cậu xuống đất. Cậu ta bóp chặt lấy cằm của Jungkook đè cậu xuống sàn nhà.

"Trong thời gian tôi vắng mặt, cậu đã bám theo một tên khác sao? Jeon Jungkook, ngoài tôi ra không ai bảo vệ được cậu đâu, ngoan ngoãn làm theo lời tôi. Lời đe dọa đó không phải là nói chơi đâu."

Jungkook quẫy đạp cố đẩy Kim Namjoon ra.

"Tôi không muốn nghe lời cậu... làm ơn tha cho tôi."

Ngược lại, cậu ta ngồi đè lên người cậu, hai tay bóp chặt cổ rồi nở nụ cười quái gở.

"Đây không phải cách mà cậu nên sống đâu Jungkook à."

Thấy sắc mặt Jungkook tím tái, cậu ta thở hắt ra. Kim Namjoon kéo cậu đến hồ bơi của trường, không có giờ học nên nơi này không có người. Dưới hồ bơi có mấy thanh niên đang đùa nước với nhau, bọn họ thấy Namjoon liền nở nụ cười chào đón.

"Namjoon à, cậu lâu quá đấy."

Nhìn sơ qua, bọn họ không phải học sinh trường này, nếu quen biết Kim Namjoon thì cũng không phải loại người tốt đẹp. Cậu ta thẳng tay ném Jungkook xuống hồ bơi, cậu sợ nước nên liền quẫy đạp để nổi lên. Trong khi đó, những tên thanh niên ở dưới hồ bơi tiến gần lại phía cậu.

"Namjoon, cậu muốn bọn này làm gì con thú cưng bé nhỏ này đây?"

"Trừ "chuyện đó" thì tất cả đều có thể?"

Có lời đảm bảo của Namjoon, bọn chúng bắt đầu xé áo Jungkook ra. Bọn người này không hứng thú với con trai nhưng lại hứng thú với việc hành hạ người khác. Người dùng móng cấu vào da thịt, kẻ nhấn đầu cậu xuống nước, bọn họ muốn nghe tiếng thét của Jungkook, nó thật sự rất kích thích.

Một vùng nước trong hồ bơi chuyển sang màu đỏ nhạt, Jungkook không còn sức để la hét nữa, cậu gục đầu trên mép bể bơi, cơ thể bầm tím và có nhiều vết cào đang chảy máu. Namjoon ở trên nhìn cậu, gương mặt cậu ta tối dần đi. Cậu ta đi lại cạnh hồ bơi, bảo nhóm thanh niên ở dưới tránh đi chỗ khác.

Namjoon nắm tóc Jungkook kéo gương mặt cậu ngẩng lên. Cậu mê man không nghe rõ cậu ta nói gì. Bất chợt bị Namjoon nhấn đầu xuống dưới hồ bơi rồi kéo lên. Cậu như tỉnh hoàn toàn, mấy tiếng thét của Kim Namjoon cậu đều nghe rõ.

"Jeon Jungkook, khi tôi chỉ vừa đụng vào cậu, cậu lập tức bám víu lấy tên khốn kia, vậy mà bọn họ hành hạ cậu đến mức này vẫn không thể mở miệng cầu cứu tôi? Hắn có gì hơn tôi? Tại sao cậu có thể dựa dẫm vào hắn còn tôi thì không?"

Namjoon lại nhấn đầu xuống rồi kéo lên cho đến khi cậu chịu mở miệng, nhưng những gì Jungkook nói với hắn chỉ là: "Làm ơn... tha cho tôi" Namjoon dừng lại, cậu ta thả tóc của cậu ra, tức giận đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

...

Đến trưa, Kim Taehyung đến đón Jungkook, học sinh đã ra hết nhưng vẫn chưa thấy cậu đâu, nét mặt của hắn bắt đầu khó chịu. Càng khó chịu hơn khi thấy Namjoon dẫn một nhóm thanh niên bảy người ra hù dọa hắn.

Kim Taehyung quăng điếu thuốc đang hút dở xuống đất dùng chân nghiền nát, hắn phả khói thuốc vào mặt Namjoon với vẻ mặt bình thản. Cậu ta phát tiết nắm lấy cổ áo của hắn.

"Tên khốn kiếp...!"

Kim Taehyung gạt tay cậu ta ra, chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng của mình.

"Nếu dẫn người đến đây mãi võ thì tôi sẽ vui lòng bố thí cho ít tiền, còn nếu muốn đánh nhau thì quay lại xin phép thầy cô đi."

Namjoon quay đầu nhìn lại, thầy cô vừa mới họp xong và đang nhìn ra hướng này. Cậu ta khó lắm mới thuyết phục bố cho đi học lại, lần này khó mà tự tung tự tác như trước, nếu không muốn bị bắt đi du học trước khi thu phục được Jeon Jungkook thì phải nhịn. Đám người đằng sau rã ra, trước khi đi Namjoon ghé sát mặt Kim Taehyung giở giọng đe dọa.

"Tôi có thể giết người thật đấy, đừng có mà giở thói anh hùng ra kẻo có ngày mất mạng oan."

Namjoon bỏ đi, Kim Taehyung bước vào trong sân trường chào thầy của mình. Đây là thầy Jo, hắn rất kính trọng ông, sở dĩ hắn đến lễ khai giảng năm học mới cũng là làm theo lời mời của ông.

Giáo viên đi ăn cùng nhau nên hai thầy trò không nói gì nhiều, đợi khi bọn họ đi thì hắn mới đi tìm Jungkook. Không biết là bao lâu hắn mới tìm đến hồ bơi của trường, nhìn cậu nằm cạnh hồ bơi, hơi thở gấp gáp như bị ép phổi.

Hắn chạy lại bế Jungkook ra bên ngoài, bắt taxi đưa cậu đến bệnh viện. May là kịp lúc nên cậu không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Kim Seok Jin đi ra sau khi cùng các bác sĩ khác kiểm tra cho cậu.

"Này Taehyung, tính cách cậu tôi biết nhưng không ngờ cậu thật sự động tay động chân lên người vô tội như cậu ấy. Lần này thì may rồi, suýt chút nữa thì chân trái của cậu ấy đã phải cắt bỏ rồi."

"Ừ."

"Này cậu!"

Kim Taehyung quay đầu bỏ đi. Cái chân đó đáng ra thì đã bị cắt bỏ rồi, nhưng trên đường đến bệnh viện hắn đã xử lý sơ qua nên mới giữ được. Mà thái độ này lại khiến Kim Seok Jin cảm thấy rất mệt mỏi, bạn bè thân thiết hồi trung học với nhau nhưng từ khi Dong Jun mất thì hắn bắt đầu ít nói chuyện với anh ta. Chỉ khi có người bị thương thì Kim Taehyung mới tìm đến Kim Seok Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro