Chương 7 H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Namjoon nhếch mép cười nhìn Kim Taehyung, cậu ta là kẻ ngông cuồng nhất thành phố này, bản thân trước nay không hề sợ bất kỳ ai.

Nhưng khi thấy Jungkook sợ hãi bám víu vào Kim Taehyung, mắt cậu ta trợn trừng lên kinh ngạc. Namjoon nhìn kỹ hơn người đàn ông mà cậu đang nương tựa, cậu ta nổi cơn thịnh nộ túm lấy cổ áo của Kim Taehyung, nghiến răng:

"Mày là tên quái nào hả?"

Kim Taehyung vẫn rất bình tĩnh bật con dao găm trong tay kê vào cổ Namjoon.

"Biến đi hoặc để tao rạch nát cổ mày."

Lưỡi dao đã cắt vào da, mái cũng bắt đầu chảy xuống. Cái tên điên trước mặt Namjoon hình như không có nói đùa. Cậu ta nuốt nước bọt, buông tay thả Kim Taehyung ra. Trước khi rời đi Namjoon quay sang nhìn Jungkook, ánh mắt vẫn chưa muốn từ bỏ.

"Ngày mai gặp."

Namjoon quay lưng bước nhanh về hướng ngược lại. Kim Taehyung cất con dao vào túi áo của mình, đưa tay kéo Jungkook vào taxi.

Về đến nhà, hắn tra hỏi cậu kẻ đó là ai, Jungkook cứng miệng không chịu nói.

"Có quan hệ gì với thằng trẻ trâu đó? Người yêu cũ à?"

Jungkook lắc đầu, cúi gằm mặt nhớ lại những ký ức lúc trước, cậu bịt miệng chống nạng đi nhanh vào nhà vệ sinh để nôn. Chuyện xấu mà Kim Namjoon đã làm từ đó đến giờ vẫn là nỗi ám ảnh trong cậu.

Jeon Jungkook đứng trong nhà vệ sinh không dám ra ngoài, cậu sợ rằng hắn sẽ tiếp tục tra hỏi cậu về Namjoon.

Một lúc sau thím Hoa đến gõ cửa, cậu biết là mình không thể trốn tránh được nữa bèn mở cửa đi ra ngoài phòng khách. Jeon Jungkook đứng khựng người lại khi thấy Kim Taehyung cầm trên tay lá thư đe dọa và bịch cần sa mà Kim Namjoon sai người để vào trong cặp. Hắn nhìn Jungkook rồi nở nụ cười đáng sợ.

"Loại người có bề ngoài ngu ngốc như cậu có thể đụng tay vào mấy thứ này đấy, bất ngờ thật."

Jungkook lắc đầu, chuyện không phải như vậy, cậu muốn giải thích cho rõ, nhưng cậu không nói được, ánh mắt của Kim Taehyung đáng sợ quá.

Hắn đứng dậy đá chiếc nạng của cậu đi, sau đó kéo cậu vào nhà tắm, cậu sợ hắn sẽ nhấn đầu cậu vào bồn tắm như những lần trước nên đã bám chặt vào vạt áo của Kim Taehyung.

Kim Taehyung ném cậu xuống dưới nền nhà tắm, hắn ta cởi áo ngoài của mình ra, để lộ chiếc áo sơ mi trắng nhuộm đầy máu phía trong. Hắn... đã ra tay với ai nữa sao?

Kim Taehyung nhìn cậu nhếch môi cười.

"Lại đây, làm sạch cơ thể cho tôi đi."

Jungkook bất động mấy giây rồi hoàn hồn lại, cậu với tay lấy miếng bọt biển bên cạnh, Kim Taehyung liền kêu lên.

"Dùng lưỡi của cậu."

Dùng... lưỡi sao? Người anh ta dính đầy máu, cho dù không phải là máu người thì cũng quá ghê tởm. Jungkook gục đầu xuống vẻ không muốn làm.

"Cậu có muốn vấy máu của mình lên người tôi không?"

Hắn lại như thế, lúc nào cũng đem việc giết chóc ra đe dọa cậu. Jungkook bò lại gần, cậu chậm rãi cởi chiếc quần ngoài của hắn ra, sau đó lại đến quần trong.

Đến lượt chiếc áo sơ mi, cậu phải bám víu vào tay hắn để có thể đứng lên. Máu trên chiếc áo chưa khô nên phần lớn đều dính vào cơ thể của Kim Taehyung. Chân cậu vì đau mà ngã thẳng vào người hắn, hắn tốt bụng đỡ cậu lại, ngao ngán lên tiếng:

"Làm nhanh lên, tôi không có kiên nhẫn như cậu."

Jungkook nhìn vào thân thể dính máu của Kim Taehyung, cậu lại cảm thấy buồn nôn. Cậu không thể nào dùng lưỡi mình làm sạch tất cả được, việc đó khiến Kim Taehyung dần mất hứng thú.

"Cậu không muốn làm sao?"

"Tôi... tôi xin lỗi."

Kim Taehyung thở dài, hắn rút tay lại để cậu ngã huỵch xuống dưới sàn. Jungkook nhíu mày, tay ôm chặt chân trái của mình, lúc nãy bất chợt quá nên chân trái của cậu cũng đập xuống sàn, giờ nó đau như sắp gãy làm hai. Không cho Jungkook dành hết sự quan tâm của mình cho chân trái, Kim Taehyung nắm tóc cậu kéo lên ngang hạ bộ của mình.

"Ngậm vào."

Jeon Jungkook bị cưỡng ép ngậm cái thứ của hắn vào trong miệng, nó vừa lớn vừa cứng, miệng cậu như muốn toác ra.

"Nhanh làm sạch nó đi."

Kim Taehyung không ngừng ra lệnh cho cậu, Jungkook nhắm mắt thúc giục bản thân phải làm cho xong thật nhanh. Mỗi lần răng của cậu cạ vào thứ ấy của hắn, hắn đều dùng tay siết lấy tóc của cậu.

Đến khi thỏa mãn, Kim Taehyung đẩy cậu ra, hắn kéo tay cậu đứng lên, ép sát vào bức tường của nhà tắm. Jungkook sợ hãi những gì tiếp theo nên nhắm tịt mắt lại.

"Mở mắt ra, tôi có cho cậu nhắm mắt đâu hả?"

Jungkook vừa mở mắt ra, Kim Taehyung vừa đâm thẳng thứ đó của hắn vào giữa hai chân cậu. Thậm chí hắn còn chẳng thèm nói một tiếng mà tự động đậy theo ý mình. Cậu bấu chặt lấy hông của hắn, toàn thân run rẩy.

"Dừng lại đi...!"

Kim Taehyung bật cười chế giễu, bên dưới nhịp độ trở nên nhanh dần: "Còn giả vờ sao? Lúc trước cậu làm với thằng nhóc đó có giả vờ rên rỉ như thế này để tăng cảm giác kích thích không?"

"Tôi không làm với Namjoon!"

Kim Taehyung nghe xong thì dừng lại, hắn cắn vào cổ của Jungkook, nhìn cậu đau đớn gục mặt trên vai của hắn.

Mùi máu tanh nồng trên người Kim Taehyung sộc vào mũi của cậu, bên dưới lại tiếp tục di chuyển, cơn tê tái bắt đầu lan khắp cơ thể, Jungkook chỉ có thể rên rỉ vì những cảm giác điên cuồng nhưng ghê tởm mà Kim Taehyung mang đến.

...

Cậu tỉnh lại trên giường của thím Hoa với cái đầu đau như búa bổ, hình như cậu đã ngất đi trong khi hai người vẫn đang làm. Jungkook nhìn đồng hồ, giờ này có lẽ là Kim Taehyung đã đến bệnh viện rồi.

Cậu thả lỏng người nằm trên giường, người cậu thoang thoảng mùi sữa tắm. Hắn đã tắm cho cậu trong khi cậu bất tỉnh sao?

Ở bên ngoài có tiếng chuông cửa, lâu quá mà không thấy thím Hoa ra mở nên cậu phải tự mình gượng dậy thay thím ấy. Jungkook mở cửa, cậu đưa mắt nhìn người trước mặt, miệng lẩm bẩm.

"Kim Seok Jin?"

Anh ta tự đi vào trong, miệng không ngừng than vãn: "Thật là, được có ngày nghỉ mà Taehyung lại hành tôi như thế này, còn để cho bệnh nhân của tôi phải đích thân mở cửa nữa chứ, tên ác nghiệt."

Jungkook đi rót nước mời anh ta, còn chuyện anh ta chửi Kim Taehyung "ác nghiệt" thì cậu cầu mong Kim Taehyung không biết được, hắn sẽ giết người này mất. Cậu mang nước ra, Kim Seok Jin lại tiếp tục phàn nàn.

"Lại nữa, cậu ta còn dám để bệnh nhân của tôi đi rót nước cơ đấy."

Cậu rất muốn nói cho Kim Seok Jin biết là vì anh ta đến đây nên cậu mới phải mở cửa rót nước đấy, miệng còn than vãn trong khi không nhấc mông lên làm giúp cậu mấy việc này.

"Mà, anh đến đây có việc gì không?"

"À, Taehyung nhờ tôi qua xem lại chân trái của cậu, cậu ta nói cậu bị đau."

Vì ai nên chân cậu mới bị đau chứ? Kim Taehyung đúng là tên khốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro