Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jungkook lắc đầu, bàn chân của cậu dường như phế luôn rồi, không thể nhấc nổi nữa. Cả Kim Taehyung cũng vậy, vết thương trên đầu vẫn còn đang chảy máu, khắp người đều là mồ hôi, hẳn hắn cũng đang đau lắm.

Người đàn ông đang điên lên khi nhìn thấy Kim Taehyung, ánh mắt của gã không còn là của con người nữa. Jungkook thêm run rẩy nấp đằng sau Kim Taehyung. Đây là chỗ dựa duy nhất và an toàn nhất để cậu có thể nương tựa trong hoàn cảnh này.

Kim Taehyung cởi nốt chiếc áo ngoài ra, hắn xông đến giữ chặt người đàn ông đang cuồng loạn kia. Tên đó điên tiết lên, phát ra một tiếng dữ dội, gã bổ chiếc búa xuống lưng Kim Taehyung, hắn ta buông người đàn ông ra lăn qua một bên. Ánh mắt Kim Taehyung nhìn ngược ra phía sau, dò xét từng người đang đứng nhìn, dường như hắn đang cầu sự giúp đỡ.

Các bác sĩ và y tá bảo nhau lại tiến lại gần, lên kế hoạch khống chế gã ta. Kim Taehyung đứng bật dậy, người đàn ông cầm búa bổ thẳng xuống đầu của hắn. Kim Taehyung dùng chân đá phăng đi chiếc búa trên tay gã. Cảm thấy sự đe dọa biến mất, các bác sĩ và y tá lao vào khống chế gã ta. Kim Taehyung thở dốc, hắn nôn ra một ít hành động quá sức. Jungkook lết đến bên cạnh Kim Taehyung, hắn lại lườm cậu.

"Với cái chân sắp phế đó thì đừng có mà di chuyển!"

Kim Taehyung gượng dậy, đi đến bế cậu xuống phía dưới, đưa cậu đến chỗ người bạn của hắn ta- Kim Seok Jin, một bác sĩ khoa cơ xương khớp. Anh ta nhìn qua chân trái của Jungkook rồi nhíu mày nhìn Kim Taehyung.

"Cậu lại đi hành hạ người khác nữa à?"

"Nhiều chuyện."

Kim Taehyung để cậu ngồi trên giường rồi ra ngoài, Jungkook nhìn máu trên đầu hắn chảy nhỏ giọt xuống đất, lo lắng kéo Kim Taehyung lại.

"Vết thương của anh..."

Cậu chưa nói hết câu đã bị hắn lườm một cái.

"Bỏ tay ra."

Tay cậu nới lỏng thả tay áo của hắn ra, Kim Taehyung đi khỏi. Hắn là bác sĩ, chắc tự biết làm thế nào để tốt cho mình. Kim Seok Jin lại gần xem chân trái của Jungkook, anh ta thở dài tự lẩm bẩm một mình.

"Đúng là cái tên cứng đầu, không biết đã có bao nhiêu người đến đây vì cậu ta rồi..."

Kim Seok Jin có vẻ hiểu Kim Taehyung, cậu dè dặt hỏi anh ta: "Kim Taehyung... từng đưa rất nhiều chàng trai khác đến đây sao? Vì lý do gì vậy?" Anh ta nghĩ một hồi rồi trả lời.

"Người thì bỏ trốn làm cậu ta điên lên, người thì phản kháng làm Kim Taehyung bị thương. Chỉ cần làm trái ý thì tất cả bọn họ đều khó mà lành lặn, còn cậu, cậu đã làm gì cậu ta thế?"

Jungkook có chút giật mình, dè dặt nói ra nguyên nhân vì sao mà cậu lại bị thương. Đúng như những gì Jungkook nghĩ, vị bác sĩ trước mặt hết sức ngạc nhiên về điều mà cậu vừa kể.

"Cậu không được nói dối đó."

"Tôi... tôi nói là thật."

"Không đời nào, kẻ từ sau khi Dong Jun mất thì Taehyung chưa từng vì ai mà liều mạng đến mức độ này. Lần trước có một tên cậu ta đưa về, tên này rất thích bài bạc nên sinh vô số nợ. Chủ nợ tìm đến tận nơi đánh cậu ta thừa sống thiếu chết nhưng cậu biết Kim Taehyung đã làm gì không? Cậu ta chính là người thông báo vị trí của tên kia cho chủ nợ và xem việc bọn họ hành hình tên nhóc kia là trò tiêu khiển."

Nếu không biết, Jungkook có thể sẽ chỉ sợ hãi hắn như một trong những nỗi sợ của mình. Nhưng nghe qua rồi thì lại xem Kim Taehyung là địa ngục, chỉ cần cậu xảy chân thì lập tức rơi xuống.

Vị bác sĩ thấy mặt Jungkook tái đi thì không nói gì nữa, sợ là tiết lộ nhiều quá thì Kim Taehyung sẽ tìm đến anh ta, chỉ kể một chút để cậu đề phòng là được rồi.

Jungkook sau khi điều trị xong thì trở về phòng bệnh của Kim Taehyung. Hắn không ở đó nữa, chỉ có thím Hoa đứng chờ cậu. Hai người cùng thím Hoa đi taxi về nhà, còn hắn đi đâu cậu không được phép thắc mắc.
...

Sáng ngày hôm sau, Jungkook thức dậy để rửa mặt, cậu liếc nhìn về phía cửa phòng Kim Taehyung, hình như từ hôm qua đến nay hắn vẫn chưa về nhà, trong lòng cậu có chút lo.

Jeon Jungkook lấy tay mình vỗ vào má, cậu lo làm gì, người ta chỉ cứu cậu hai lần mà đã vượt qua giới hạn của mình. Bản thân không phải Dong Jun, cậu chỉ là một món đồ chơi tùy ý của Kim Taehyung.

Jeon Jungkook chống nạng đi bộ đến trường học, cậu vào chỗ của mình, nơi này ồn ào quá cậu tự động làm bản thân mình tách biệt với thế giới xung quanh. Một bức thư trong hộc bàn của Jungkook rơi ra, trên đó có mấy vệt màu đỏ như máu trong rất bẩn thỉu.

Cậu định vứt đi nhưng trên đó có tên của cậu, Jeon Jungkook mở ra xem bên trong ghi thứ gì. Gương mặt cậu tái dần đi khi biết đó là một bức thư đe dọa, trong thư không viết nhiều, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ "Nghe lời tao hoặc chết". Jeon Jungkook giấu bức thư vào cặp sách của mình, người bắt đầu run lên vì sợ.
...

Giờ ăn trưa của trường, Jungkook ngồi ăn một mình và luôn luôn chỉ có một mình, không ai thèm chú ý đến cậu. Nhưng hôm nay cậu lại khiến bọn họ phải chú ý đến. Jeon Jungkook đang ăn cơm thì ho sặc sụa, nhè ra tất cả những gì mình vừa ăn ra bàn.

Người khác hiếu kỳ đến xem thử chuyện gì thì phát hiện khay cơm của cậu bị trộn đầy cát. Người thì cười cợt, người thì cảm thông nhưng bọn họ vẫn đổ lỗi do Jungkook, vì quá ngu ngốc nên thường xuyên bị người ta bắt nạt.

Chỉ có Jeon Jungkook biết có người đang nhắm đến mình, người mà cậu nghĩ đến là Jin Sang. Từ ngày cậu ta cố tình cưỡng bức cậu thì không đến trường nữa, vì vậy mà cậu ta đã bày trò này với cậu? Jeon Jungkook bỏ vào lớp, cậu định đem bức thư đe dọa kia xé đi, không ngờ lại phát hiện ra thứ mới.

Một bịch nhỏ đựng lá cây khô được để cùng bức thư trong cặp cậu. Thứ này cậu từng thấy qua, là "cần sa"... Jungkook nhìn quanh lớp, người cậu bất giác run lên vì sợ hãi. Cậu bỏ tất cả vào cặp rồi dùng nạng đi nhanh ra khỏi cổng trường. Jungkook cắm đầu tiến về phía trước mà không nhìn, cậu va phải vào lồng ngực của người đứng trước mặt.

"Xin... xin lỗi."

"Cậu đi đâu mà vội vậy?"

Jungkook ngước lên nhìn người vừa nói chuyện với mình, bản thân cậu tự động lùi ra sau mấy bước.

"Cậu... tại sao?"

"Vì nhớ cậu nên tôi đã cố gắng để có thể quay lại trường đó."

Người trước mặt cậu là Kim Namjoon, cậu ta từng là bạn học cùng khối với cậu, đã bị đuổi học từ khi khai giảng năm học mới vì bị bắt gặp tổ chức đánh nhau với bạn học. Bây giờ cậu ta dùng tiền để có thể nhập học trở lại.

Jeon Jungkook sợ run người, chân tay cậu đông cứng lại không thể nhúc nhích, cậu sợ con người này. Bàn tay rắn chắc của Namjoon vuốt ve gương mặt Jungkook, cậu ta thỏ thẻ.

"Chúng ta đến nơi khác nói chuyện nhé?"

Đầu cậu nổ oang một tiếng, Jungkook hất tay của cậu ta ra, cậu chống nạng đi nhanh mong tìm cho mình một đường thoát. Bàn tay của Kim Namjoon túm cổ áo Jungkook giật mạnh lui phía sau. Ngay tức khắc, có một bàn tay khác nắm chặt cổ tay của Kim Namjoon, cậu ta liếc sang bên cạnh nhìn người đàn ông đang hướng ánh mắt chết chóc về phía mình.

"Thả cậu ta ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro