Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con ăn nhiều một chút."

Jungkook vì thím Hoa mà miễn cưỡng ăn một miếng, vừa nuốt xuống bụng thì cậu liền nôn ra.

Vùng quanh rốn Jungkook rất đau. Cậu chạy vào nhà vệ sinh và ở luôn bên trong, sau khi khóc xong thì lấy điện thoại ra nhấn vào phần mềm ghi âm.

Mỗi lần cậu có chuyện khó nói đều ghi âm lại, người mà cậu muốn tâm sự là chị gái của mình. Jungkook nhấn nút ghi âm rồi nghẹn ngào nói:

"Chị ơi, mau đến đón em về đi, ở đây em sợ lắm... Em muốn chúng ta có thể dựa vào nhau, không cần phải chịu đựng bất cứ ai, dù có nghèo khó đến đâu. Nếu có thể, em muốn chạy trốn khỏi đây và về bên cạnh chị, chị ơi, em muốn đi."

Cánh cửa nhà tắm mở ra, Kim Taehyung nhìn cậu với đôi mắt chán ghét, trên tay hắn ta nắm chặt con dao lớn trong nhà bếp.

"Tôi cứ tưởng đã làm cậu sợ rồi nhưng hình như vẫn chưa đủ, bỏ trốn sao? Tôi có nên tiếp thu ý kiến này và đưa ra giải pháp là chặt bỏ một bên chân của cậu không?"

Jeon Jungkook run lên, cậu co người lại sợ hãi mỗi khi bước chân hắn đến gần, con dao sắc bén kề vào cằm cậu. Kim Taehyung để lưỡi dao đi dọc trên lớp da thịt non mềm của cậu, không chảy máu nhưng nó khiến bản thân cậu dần tê dại đi.

Như một con hổ đang vờn một chú thỏ run rẩy trước khi dùng đôi răng sắc nhọn xé toạc con mồi. Cậu không kịp suy nghĩ điều gì, chỉ biết bản thân không thể chịu được sự đày đọa này nữa. Jungkook đẩy hắn ngã ra đất, cậu tuông chạy ra bên ngoài. Cánh cửa nhà vẫn đang mở, cậu chạy ra đẩy cửa chạy trốn.

Cậu muốn chạy thật xa nơi này, nếu bị tóm lại, hắn ta sẽ không đơn giản là giết chết cậu, cái con người đó rất đáng sợ. Jungkook chạy xuống bãi giữ xe, cậu nấp vào một chiếc xe màu xanh và bắt đầu run rẩy khi nghe thấy tiếng chân dồn dập đến gần.

Cậu gần như nín thở, nơi này vừa ẩm thấp vừa tối tăm, cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng đập "thình thịch" trong lòng ngực của mình.

Tiếng nói đầy ghê rợn thốt lên: "Mau ra đây, cậu nghĩ cậu có thể trốn được tôi sao? Jeon Jungkook, tôi chỉ đủ kiên nhẫn đếm tới ba mà thôi."

Kim Taehyung đứng một chỗ chậm rãi đếm từ một đến ba, đôi mắt cậu trợn trừng đầy kinh hãi. Cậu sẽ không ra đó, cậu không ngu ngốc đợi đến khi Kim Taehyung đếm xong, cho dù hắn có nhìn thấy thì cậu sẽ dùng hết sức mình để chạy thật nhanh.

Jungkook vừa nhấc chân lên thì nghe thấy tiếng "cộc... cộc... cộc" ở bên cạnh. Tim cậu hẫng mất một nhịp, Jungkook nín thở nhìn sang bên cạnh mình.

"Ahhhhh..."

Tiếng hét của Jungkook vang vọng khắp cản tầng hầm, thứ cậu nhìn thấy không phải Kim Taehyung mà là một người phụ nữ ở ghế sau của chiếc xe màu trắng. Cô ta khắp người đều là máu, khuôn mặt kinh hoàng với cái miệng há to của cô ta khiến chân Jungkook mềm nhũn ra.

Người phụ nữ kia bị một cánh tay thô bạo túm tóc kéo giật ra phía sau, lập tức một khuôn mặt của người đàn ông đang bạo hành cô ta xuất hiện. Gã nhìn thấy Jungkook, lập tức mở cửa xe đi ra ngoài. Gã sợ bị người khác xen vào việc của mình nên đã dùng cây gậy bóng chày lên đập mạnh xuống người cậu.

Jeon Jungkook được người khác kéo qua một bên, may mắn tránh được chiếc gậy của người đàn ông kia. Cậu chưa kịp nhìn người cứu mình là ai thì tên bạo hành kìa đã ăn một đá vào bụng.

Gã không phải dạng vừa, chộp lấy chân của người đàn ông vừa cứu cậu, còn cho người đó một gậy vào đầu. Jungkook bàng hoàng nhìn hắn ta ngã xuống đất, không hiểu sao lúc đó trong tâm trí của cậu có suy nghĩ thôi thúc cậu phải đứng dậy chống trả.

Jungkook đứng dậy dùng cả cơ thể đẩy kẻ bạo hành ra ngã ra sau, đầu của hắn đập vào vách chắn bằng xi măng, nói được mấy lời rồi ngất đi. Lúc này có người đi vào tầng hầm đỗ xe của chung cư, Jungkook chạy đến cầu cứu họ đứa những người đó đến bệnh viện.

Một lúc sau xe cấp cứu đến đưa ba người họ đi, cậu đến bên cạnh Kim Taehyung, người đã cứu cậu lúc nãy. Nhìn hắn bị thương nặng cậu thấy rất sợ hãi, cho dù là hắn cứu cậu nhưng không biết là có lý do gì đằng sau. Dựa theo cái tâm lý bất ổn của Kim Taehyung, nếu hắn tỉnh lại liệu có tính sổ với cậu không?

Đây là thời điểm thuận lợi để Jungkook có thể chạy trốn, đôi chân cậu lùi lại rồi chạy đi khỏi tầng hầm.

...

Ở bệnh viện, bác sĩ ra ngoài để tìm người nhà của các bệnh nhân. Người nhà của người đàn ông và phụ nữ kia đều đã đến.

"Cậu có phải là người nhà của bệnh nhân Kim Taehyung không?"

Jungkook lắc đầu, cậu đã gọi cho thím Hoa, thím ấy sẽ mau đến đây.

"Một chút nữa người nhà của anh ấy sẽ tới ạ."

"Được rồi, nhờ cậu nhắc họ đến gặp tôi ngay nhé."

"Vâng."

Jungkook cúi mặt xuống, đôi chân của cậu vẫn còn đang run. Cậu đã quyết định không bỏ chạy, thật sự điên thật rồi, cơ hội tốt như vậy... Nhưng mà, hắn đã cứu cậu khỏi gã to xác kia.

"Mình cũng không thể nào trốn được Kim Taehyung."

Vì chị của cậu có thể tỉnh lại không đều phải nhờ vào hắn.

Thím Hoa vào bệnh viện, Jungkook thành thật nói cho thím ấy những gì đã xảy ra. Thím vỗ vai an ủi cậu:

"Là lựa chọn của Taehyung, cậu ấy sẽ không đổ lỗi lên đầu con đâu."

Thím Hoa về nhà chuẩn bị đồ đem vào cho Kim Taehyung, còn công việc của Jungkook là ngồi trong phòng canh chừng. Lúc Kim Taehyung không nổi giận thì trông hắn rất hiền lành. Ý muốn xấu xa nảy lên trong tâm trí cậu, cậu đột nhiên lại muốn hắn nằm mãi như thế này, không thể nổi giận hay hành hạ cậu nữa.

Jeon Jungkook nhìn xuống, ở vạt áo của cậu dính phải máu của hắn, cậu nên vào nhà vệ sinh rửa nó đi. Lúc cậu đi vào trong nhà vệ sinh cạnh cửa phòng bệnh, hình như có ai đó đã vào phòng của Kim Taehyung, cửa mở toang ra như thế này không phải là thím Hoa.

Cậu có chút lo lắng liền chạy đến bên giường bệnh, người đàn ông bạo hành tìm đến, gã đang loay hoay dùng gối làm ngạt chết Kim Taehyung.

Jungkook lao đến, cố gắng bảo vệ Kim Taehyung trước thú dữ. Thấy cậu phiền phức, gã đẩy cậu ngã đập người vào chiếc bàn đằng sau. Ánh mắt giận dữ đến mức đỏ lên, gã thô bạo nắm lấy tóc Jungkook kéo đi, miệng lẩm bẩm:

"Là bọn mày đã phá hỏng chuyện của tao còn định tống tao vô tù... Lũ khốn kiếp!"

Gã rất mạnh, Jungkook có vùng vẫy như thế nào gã cũng không để tâm, cứ như thể xem mấy chút phản kháng của cậu như kiến cắn. Tên đó lôi Jungkook lên trên tầng thượng, nghĩ đến việc gã sẽ ném cậu xuống dưới kia, mặt đã cắt không còn giọt máu.

Jungkook la lên cầu cứu, mỗi lần như vậy gã sẽ đánh vào miệng của cậu, đến khi nào cậu không thể nói nữa thì thôi.

Người đàn ông bạo hành không định ném Jungkook xuống dưới, gã lấy trong người ra một cây búa nhỏ. Cậu nghĩ đến việc gã ta làm với người phụ nữ trong xe, gã thích bạo lực và dùng chúng để thỏa mãn bản thân.

Những người như thế thường không kiểm soát được cảm xúc và hành vi, thêm vài chất xúc tác mang tính tiêu cực liền lập tức nổi điên. Jeon Jungkook đứng dậy chạy đi, cậu không để gã dễ dàng đạt được mục đích. Đôi mắt gã điên cuồng nhìn theo từng chuyển động của Jungkook, rất nhanh đã có thể tóm cậu lại.

Người đàn ông tức giận gầm lên như thú vật, bàn tay nắm chặt búa đánh vào bàn chân trái của cậu. Xương chân của Jungkook như gãy vụn, đúng lúc này cánh cửa sân thượng mở ra, những bác sĩ y tá chạy đến giữ người đàn ông kia lại. Một người trong số họ chạy đến xem bàn chân trái của cậu.

Người đàn ông bạo hành vẫn tỏ ra hung hãn đẩy các bác sĩ y tá ra, vung búa vào đầu nam bác sĩ đang dìu cậu đứng dậy. Nhưng may mắn là Jungkook nhanh tay đẩy nam bác sĩ tránh khỏi chiếc búa của gã.

Cậu cố bò ra xa để gã chú ý mà không làm hại những người khác. Jungkook đến đường cùng, đang run rẩy thì nghe thấy tiếng thở hòng hộc bên cạnh, Kim Taehyung đứng trước mặt cậu, ánh mắt chết chóc hướng đến người đàn ông đang cầm búa, miệng lại hỏi cậu:

"Còn đi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro