Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tôi biết mình không nên hỏi anh chuyện này, nhưng anh có biết được tình trạng của chị tôi trong bệnh viện không?"

"Vẫn chưa tỉnh lại nhưng tình hình đã khá hơn trước."

"Vậy sao, cảm ơn anh đã cho tôi biết."

Kim Taehyung ngơ người trước nụ cười an tâm của cậu, đây là vì nhắc đến chị gái nên mới khiến Jungkook mỉm cười như vậy sao? Mà... sao cũng được.
...

Ngày hôm sau, vào buổi sáng sớm. Kim Taehyung thức dậy để chạy bộ, trước khi đi hắn có ghé sang phòng của thím Hoa. Thím Hoa nằm dưới sàn nhà vì hắn đã dặn thím ấy nhường giường cho Jungkook vì cậu bị bệnh, nhưng dù sao nó cũng quá đáng với người lớn tuổi như dì. Hắn sẽ sắp xếp lại chuyện ăn ở của cậu sau.

Ở trường học, Jin Sang cứ nhìn cậu đăm đăm với vẻ tức giận, có lẽ là chuyện của ngày hôm qua. Buổi học sáng kết thúc, những học sinh khác đến bên cạnh giao bài tập ngữ văn của họ cho cậu làm thay. Jungkook đứng dậy, cậu đẩy những bài tập đó lại cho họ.

"Tôi... tôi phải về ngay bây giờ."

"Gì thế, cậu không tính giúp tụi này à?"

"Cậu thì bận thế quái nào được?"

Cậu cúi đầu bỏ đi, Jin Sang túm tóc cậu kéo mạnh lại.

"Thằng khốn, mày đang nghĩ mày là ai vậy? Cứ thế mà đi sao?"

Mảng da đầu của cậu như muốn sứt ra, Jin Sang xô cậu vào tường, những sinh viên khác đến ngăn cậu ta. Họ thích ức hiếp cậu không có nghĩa bọn họ cũng thích những việc làm bạo lực của Jin Sang, cậu ta tức điên quay lại mắng đám học sinh kia.

"Bọn mày thì cũng có gì tốt đẹp đâu! Dám lên mặt, lũ khốn giả tạo."

Jin Sang bỏ đi, cậu đứng dậy chạy thẳng ra ngoài, cứ nghĩ hôm nay may mắn thoát được nhưng Jin Sang lại đợi sẵn cậu trên hành lang. Hắn túm Jungkook lại, mỉm cười tanh tưởi.

"Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng tha cho mày dễ dàng sau khi mày làm tao mất mặt như vậy à?"

Jin Sang bịt miệng rồi kéo Jungkook ra sân sau của trường học, hắn ném cậu lên bãi cỏ rồi cởi áo ra.

"Không hiểu sao từ hôm qua tao đã luôn nghĩ về cơ thể của mày, tao sẽ sỉ nhục mày nên tốt nhất mày nên ngoan ngoãn phối hợp, như thế tao mới xem xét mà nhẹ nhàng với mày."

Kim Taehyung ở bên ngoài đợi Jeon Jungkook, hắn đang đọc những thông tin mà mình tìm được về cậu. Những ngày tháng qua cậu đã làm những gì vậy, ngoài việc bị bắt nạt và thành tích học tập có chút nổi trội thì chẳng còn gì nữa. Hắn buông chiếc điện thoại xuống, vuốt gương mặt đầy chán nản của mình.

"Tại sao kẻ có đôi mắt giống Dong Jun lại là một tên thất bại như thế, cậu ta không xứng đáng mang trên mặt đôi mắt đẹp đẽ đó. Xin lỗi nhé Dong Jun, anh biết em ghét việc này nhưng anh thật muốn móc đôi mắt của tên nhóc ấy ra..."

Ở trước cổng có người đi ra, bảo vệ lớn tuổi nhìn về phía Kim Taehyung gọi lớn: "Này cậu gì ơi, cậu có phải người nhà của học sinh này không?" Hắn quay lại nhìn thấy ông chú bảo vệ nặng nhọc vác theo Jeon Jungkook.

Người cậu có mấy vết cào trên cổ, quần áo sộc sệt, đũng quần bị xé toạc. Hắn gật đầu, ông chú bảo vệ chuyển cậu sang người hắn, thấy ông chú không rời đi, Kim Taehyung cau mày lại.

"Chú à, còn việc gì nữa sao?"

Ông chú đó định nhìn hai người họ rời đi mới yên tâm được, nhưng trước cái nhìn đáng sợ từ hắn mà đi vào trong trước. Bây giờ Kim Taehyung mới nhìn đến gương mặt đỏ ửng và nét sợ hãi vẫn còn trên gương mặt.

Jungkook rất sợ, bọn họ đánh cậu, cậu có thể chịu đựng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy như sắp bị ai đó nuốt chửng.

Kim Taehyung nâng cằm Jungkook lên xem xét, hắn ta bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng nhả khói thuốc vào mặt cậu.

Jeon Jungkook rất ghét thuốc, bởi vì khi hít phải khói thuốc cậu sẽ ho rất nhiều. Cậu ôm lòng ngực ho sặc sụa, còn hắn thì thích thú cười nhạo cậu:

"Cậu đã làm chuyện gì với đám người bắt nạt kia rồi, mau nói cho tôi biết."

"Tôi đã bị Jin Sang bắt đi, cậu ta... cậu ta định cưỡng bức tôi. Cho nên tôi mới chống cự, lúc cậu ta xé toạc quần của tôi... tôi đã..."

Cậu đã dùng một cục đá đập vào đầu cậu ta. Jin Sang nằm bất động trên đất, nhưng Jungkook không kịp suy nghĩ gì mà đã chạy đi.

Kim Taehyung bóp chặt cằm Jeon Jungkook, hắn ta lại nhả khói vào gương mặt cậu rồi cười trêu đùa:

"Sao lại không chấp nhận tên khốn đó? Cậu nên thử để bản thân mình chìm vào khoái lạc ấy một lần thử xem. Tôi muốn thấy vẻ mặt sau khi làm tình của cậu chứ không phải những biểu cảm nhàm chán lúc nãy."

Cậu níu chặt lấy ống quần của mình, Kim Taehyung chính xác là một tên khốn không hơn không kém. Hắn ta nắm tay kéo cậu vào xe, chiếc xe lăn bánh trở về chung cư.

Thím Hoa chạy ra mở cửa, chưa nói được lời nào thì cậu đã bị hắn lôi vào trong nhà tắm. Bắt cậu cởi hết đồ còn phải tắm trước mặt hắn ta. Kim Taehyung lấy chai sữa tắm ném thẳng vào bụng của cậu.

"Cậu định để tôi chờ đến sáng đấy à, nhanh lên, đừng để tôi nổi nóng."

Jeon Jungkook làm theo lời hắn nói, cậu bắt đầu kỳ cọ người, những động tác vô cùng khiên cưỡng làm hắn không vừa mắt. Kim Taehyung nhấn đầu cậu vào bồn tắm, để ngụp lặn một phút rồi kéo lên. Jeon Jungkook chấp tay van xin hắn.

"Làm ơn, hãy đánh tôi đi, đừng hành hạ tôi như thế này, tôi van anh!"

"M* nó, bọn nó đánh cậu cỡ nào cũng không thèm cầu xin vậy mà lại vì chút hành động cỏn con này có thể khiến cậu van nài như một đứa trẻ, cuộc đời của cậu chẳng khác gì hài kịch cả. Nhưng mà... cho dù cậu có cầu xin đến mai thì tôi cũng chẳng có cách nào dừng lại đâu nếu cậu vẫn cứng đầu không nghe lời tôi."

Jeon Jungkook mếu máo gật đầu, cậu sẽ nghe lời. Kim Taehyung liền kéo cậu đi. Hắn ta không biết cậu sợ nước đến mức nào, ngụp lặng trong nó còn đau khổ hơn cả cái chết. Không biết từ lúc nào trong cậu xuất hiện nỗi sợ đó.

Kim Taehyung đưa cậu vào phòng của mình, hắn ta đè cậu xuống giường, bắt đầu dùng chiếc lưỡi của mình mươn trớn hai viên ngọc trên người cậu. Jeon Jungkook cảm thấy như có dòng điện chạy qua cơ thể mình, ngón tay của hắn cho vào bên trong. Nó đau, nhưng cậu lại cảm nhận được sự kích thích ghê tởm mỗi khi ngón tay di chuyển bên trong.

"Cơ thể cậu quá thuần khiết, tôi chẳng thích như vậy chút nào. Để tôi giúp cậu xóa bỏ sự thuần khiết ra khỏi cơ thể bằng cách cho cậu thật nhiều vào bên dưới."

Cánh tay yếu ớt của cậu đẩy hắn ra, nhưng với sức mạnh này cậu chỉ có thể chọn lấy sự khuất phục.

Một tiếng sau, Jeon Jungkook bị Kim Taehyung ném ra khỏi phòng, cả người cậu đều dính chất lỏng, bên dưới vẫn còn đang nhiễu ra sàn nhà. Thím Hoa chạy lại, gương mặt bà ấy tái đi. Jungkook xấu hổ đến mức nhắm nghiền mắt lại.

Bên trong căn phòng, Kim Taehyung ôm đầu mình, trong lòng hắn ta đang rất rối bời. Kim Taehyung ném chiếc đèn ngủ cạnh giường xuống đất, gương mặt hắn ta rất bất an, tự độc thoại với bản thân.

"Tại sao mình lại làm chuyện đó với cậu ta? Vì cảm thấy tức giận khi có kẻ khác chạm vào trước sao?"

Nhưng Jeon Jungkook và tên khốn đó vẫn chưa xảy ra chuyện gì thì cậu đã chạy thoát được. Dù nói là muốn xem vẻ mặt thỏa mãn của cậu sau làm tình với thằng khác, nhưng đó chỉ là những lời điên khùng bộc phát sau tức giận. Suy nghĩ trong đầu hắn bắt đầu rối loạn, một lát sau không chịu nổi nữa mà phải uống thuốc.

Ở bên ngoài, thím Hoa giúp Jungkook tắm rửa, mang đến cho cậu một bộ đồ thoải mái để thay. Lúc Jungkook đi ra thì đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn, thím Hoa vẫy cậu lại.

"Lại đây ăn cơm đi con."

Cậu bưng chén cơm trên tay nhìn về phía phòng của Kim Taehyung, thím Hoa và cậu ăn cơm trước thế này hẳn là hắn đã đi ra ngoài rồi. May thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro