Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Taehyung ném cậu vào nhà tắm, thím Hoa chạy đến cố gắng xoa dịu cơn giận của hắn nhưng chỉ khiến Jungkook khổ sở hơn. Thím Hoa bị đuổi ra ngoài, sau đó Kim Taehyung mạnh tay kéo cậu vào bồn tắm.

Jungkook sợ nước, cậu không muốn chìm trong nước, nhưng càng cầu xin thì hắn càng thô bạo. Kim Taehyung nắm tóc cậu, nhấn đầu cậu xuống dưới dòng nước lạnh rồi kéo lên, thực hiện những hành động đáng sợ thế này nhưng gương mặt hắn lại chẳng để lộ cảm xúc gì, bình thản như một kẻ biến thái.

Kim Taehyung xem những gì mà Jungkook đang chịu đựng là chuyện đương nhiên sao? Hay hắn vốn đã làm những chuyện thế này đến hàng trăm lần, khiến cảm xúc cũng bị chai mất.

Jungkook không chịu nổi nữa mà hất tay Kim Taehyung, hắn liền giáng cho cậu một cái bạt tai thật mạnh. Kim Taehyung nghiến răng, nhấn đầu cậu xuống nước rồi lôi lên.

"Sao? Trong hợp đồng không nói rõ là cậu phải làm theo những gì tôi bảo à? Giữ chặt hai cái tay của cậu lại, chỉ cần một lần phản kháng nữa thì hai cánh tay của cậu sẽ biến mất trên cơ thể. M* nó! cậu đừng tưởng mình có thể chống cự lại!"

Kim Taehyung dùng tay cào vào cơ thể Jungkook.

"Tất cả những thứ trên cơ thể cậu đều là của tôi, nhớ kỹ lấy điều này."

Kim Taehyung bóp chặt phần thân dưới của Jungkook, cậu bám chặt cổ áo của hắn, cầu xin hắn tha cho cậu. Kim Taehyung cười đùa, hắn bỡn cợt với thứ đó như thể xem cậu là đồ chơi.

"Tôi đã trả một số tiền lớn để mua cậu trong ba tháng, nên tôi có thể làm tất cả mọi thứ mà mình thích lên cậu. Kể cả những chuyện như thế này, hay quá đáng hơn nữa."

Bây giờ hắn mới nở nụ cười phấn khích, gương mặt khiến cho người đối diện phải nổi da gà vì kinh tởm.
Thím Hoa ở bên ngoài thông báo cho Kim Taehyung rằng hắn có điện thoại, như thế hắn mới chịu tha cho Jungkook.

Ngay khi Kim Taehyung đi khỏi nhà, thím Hoa chạy vào phòng tắm. Cậu thoát ra khỏi bồn tắm đầy nước, máu từ những vết cào vẫn đang chảy xuống, phía dưới đã bị hắn dày vò đến bị thương. Cậu run rẩy bám vào tay của thím Hoa.

"Thím ơi, người đó sao lại..."

Thím thở dài, bà ấy hiểu Jungkook không hỏi đến những gì đã xảy ra với mình, cậu thắc mắc chuyện khác hơn. Hắn vẫn thường làm mình bị thương như thế, bồn tắm đầy máu này cũng phần lớn là máu của Kim Taehyung.

"Con chỉ cần giữ im lặng thôi."

Vì Jungkook đã tự bán mình, thím Hoa cũng chẳng cách nào cứu được. Cậu bây giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn màng. Jungkook hiểu rồi, cậu gật đầu rồi nhờ thím Hoa ra ngoài.

Jeon Jungkook trốn vào một góc, cậu cẩn thận lấy bông gòn chặm lên các vết thương trên cơ thể mình. Sau khi xác nhận máu không chảy ra nữa, cậu chuẩn bị lại quần áo để đến trường. Mỗi bước đi cậu điều cảm nhận được cơn đau, cậu chịu đựng như vậy cho đến khi buổi học sáng kết thúc.

...

Khi đi ăn trưa, như thường lệ đám người chuyên bắt nạt Jungkook ở trường sẽ dồn tất cả bài tập của bọn họ cho cậu. Jeon Jungkook quá nhát gan, cậu không cách nào từ chối được.

Jungkook ở lại một mình trong lớp học, cậu vừa phải tiết chế cơn ho của mình vừa phải hoàn thành cho xong bài tập. Nhiệt độ cơ thể như muốn giết chết cậu vậy, Jungkook gục xuống bàn ngủ một giấc sâu cho đến khi có kẻ dùng sách đánh vào đầu cậu, ngước lên thì thấy đó là Jin Sang, hắn nghiến răng đánh vào đầu cậu một cái nữa.

"Này Jeon Jungkook, bảo mày làm bài tập cho bọn tao mày lại nằm đây ngủ, thằng vô dụng này."

"Tôi xin lỗi, người tôi hơi mệt."

"Ai mà quan tâm mày mệt hay như thế nào, lần sau còn lười biếng như vậy nữa tao sẽ không để mày yên."

Nói rồi hắn ta đem đống bài tập đi, cậu dọn dẹp sách vở trên bàn rồi lê cái thân người nặng nhọc như đá tảng này ra khỏi trường, định là sẽ nghỉ học buổi chiều. Cậu cúi người ho khan, cậu không biết bản thân có thể về đến nhà với tình trạng này không, cậu càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi.

Jeon Jungkook nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu nhìn lên, nét mặt chợt tái đi khi nhìn thấy hắn.

Kim Taehyung túm cổ áo cậu, giọng đầy tức giận: "Cậu có biết tôi chờ cậu bao lâu rồi không? Cậu chết trong đó đấy à?"

"Tôi... tôi xin lỗi, tôi chỉ vừa thấy tin nhắn của anh."

Kim Taehyung nghiến răng cảnh cáo cậu: "Nếu còn để tôi đợi đến giờ này một lần nữa thì đừng nghĩ đến việc tiếp tục đi học."

Cậu gật đầu, Kim Taehyung ném cậu đi như một thứ dơ bẩn rồi nói:

"Tự biết vào xe đi."

Cậu nằm trên đất không trả lời, Kim Taehyung cau mày túm áo cậu kéo lên, gương mặt cậu đỏ bừng hơi thở gấp gáp. Hắn là bác sĩ, hắn cũng biết là cậu bị bệnh nhưng không nghĩ sau mấy tiếng ở trường lại trở nặng như thế này.

Đôi mắt Kim Taehyung thoáng lo lắng rồi chuyển sang vô cảm đến đáng sợ. Hắn thả tay ra để người Jungkook đập thẳng xuống nền đất cứng, cậu... không phải "người đó", cậu không đáng được nhận sự quan tâm của hắn.

Kim Taehyung chỉ định gọi giúp cậu cấp cứu rồi rời đi, lúc này, thằng con trai đã đánh vào đầu cậu trong lúc ngủ xuất hiện. Jin Sang nhìn thấy cậu thở hổn hển trên đất liền buông lời chế giễu:

"Mày thở y như mấy thằng gay bị thông, nghe tởm chết đi được."

Hắn đá vào người cậu rồi cười thích thú, Kim Taehyung nán lại một chút rồi cũng rời đi mà không có bất cứ sự can thiệp nào. Còn hắn lại lột áo của cậu ra với ánh mắt bẩn thỉu.

"Hiện giờ tao đang rảnh, mày có muốn tao thỏa mãn cái cơ thể gợi tình của mày không? Lần đầu tiên tao làm với một đứa con trai đó, mày nên cảm thấy vinh hạnh đi."

"Jin Sang, tôi... xin lỗi vì vụ bài tập, lần sau tôi sẽ hoàn thành nó, cậu để tôi đi đi."

"Sao có thể được, mày làm tao lên như thế này rồi cơ mà, tao phải xả hết vào sau mày thì mới cho mày đi."

Jin Sang lấy tay của Jungkook để lên hạ bộ của mình bắt cậu phải vuốt ve chỗ đó của cậu ta. Một bàn chân lớn đạp mạnh vào mặt của Jin Sang khiến hắn văng ra xa, cậu ta vội vàng đứng dậy lên tiếng chửi thề.

"*ẹ nó, cái thằng khốn này, mày muốn gây sự à?"

Kim Taehyung đi lại túm cổ áo của Jin Sang, đập cả người cậu ta xuống nền đất.

"Mày nên cảm ơn vì tao không chặt cái cơ thể bẩn thỉu của mày ra làm hai đi. Mày là thằng nào mà dám động vào cơ thể của cậu ta hả? Nếu tao còn thấy mày giở mấy trò này với Jeon Jungkook hay bắt nạt cậu ta, tao sẽ lột hết da đầu của mày!"

Kim Taehyung bồi thêm một cú đấm vào má trái Jin Sang rồi đứng thẳng người. Hắn đi đến bế Jungkook lên, cho cậu vào ghế sau để chở về nhà. Jungkook ở trong phòng của thím Hoa, hắn khám bệnh cho cậu, nhìn mấy vết thương trên người Jungkook, mặt Kim Taehyung có chút nhăn lại. Cậu ăn hết cháo mà thím Hoa nấu, Kim Taehyung vào phòng cho cậu uống thuốc và đo lại nhiệt độ cơ thể.

"Sốt giảm rồi, bây giờ cậu thấy trong người thế nào?"

"Đã... Đã khỏe lên nhiều rồi."

Kim Taehyung có vẻ ngập ngừng, hắn thở dài một cái rồi hỏi cậu: "Cái tên lúc chiều là ai? Bạn của cậu?" Jungkook gật đầu, lúc đầu thì hai người đã là bạn, nhưng hắn ta nhận ra cậu quá yếu kém, thế nên tình bạn cũng nhanh chóng kết thúc.

"Nếu tôi là cậu ta thì tôi cũng sẽ không chọn chơi với người ngu ngốc như cậu."

"Tôi xin lỗi."

"Này Jeon Jungkook."

Cậu ngước lên nhìn hắn, trong lòng lại trở nên sợ hãi, giọng nói của hắn lúc nào cũng nặng nề, nghĩ đến đây cậu không cách nào nhìn thẳng Kim Taehyung được nữa, đành phải cúi đầu nhìn xuống.

"Tôi đã nghĩ rằng lý do cậu hay nói mấy câu ngu ngốc là vì bản thân thấy có lỗi, hay cảm thấy hèn nhát. Nhưng hình như không phải, cậu chỉ muốn trốn tránh mọi rắc rối trên đời này."

Cậu cũng không hiểu rõ được điều đó, cậu chỉ biết là bản thân mình quá sức để có thể bộc lộ cảm xúc thật sự với ai đó, kể cả chị gái của cậu.

Kim Taehyung thở dài, có thể Jungkook nghĩ đó là điều đúng đắn. Nhưng chính vì cái suy nghĩ đó lại gây thêm bao rắc rối khác cho cậu. Nếu bây giờ nói thẳng ra, e rằng Jungkook lại chối đây đẩy, người như cậu khó mà sửa được trong thời gian ngắn. Phải có biện pháp và tiếp cận một cách từ từ.

Ơ!

Nhưng mà sao Kim Taehyung lại nghĩ đến chuyện giúp đỡ Jeon Jungkook nhỉ? Đáng ra hắn phải ghét bỏ cậu ta, cảm thấy căm phẫn... Có thể...

Có thể chỉ có đôi mắt là giống Dong Jun chăng? Nếu không nhìn vào mắt cậu, Kim Taehyung lại chẳng cảm thấy tức giận nữa.

Tít... Tít... Tít...

Tiếng chuông hẹn giờ vang lên, Kim Taehyung phải quay trở lại bệnh viện rồi. Hắn dọn dẹp đồ đạc rồi ra ngoài, nhưng Jungkook bất ngờ kéo áo của hắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro